
Đoạn
Tin Mừng này nằm trong khoảng thời gian Đức Giêsu đang trên đường lên
Giêrusalem. Đoạn đường mà Đức Giêsu đang dẫn các môn đệ đi là đoạn đường lên
Giêrusalem được khởi đầu ở Lc 9,51. Đây là đoạn đường mà “nhất quyết đi, khi đã
đến giờ Người được rước lên trời” (Lc 9,51).
Trong
bối cảnh ấy thì có kẻ ngỏ ý muốn theo Đức Giêsu. Muốn theo nhưng chắc chắn người
ấy không thể hiểu được con đường Đức Giêsu đang nhất quyết đi, bởi lẽ chính các
môn đệ còn không hiểu thì làm sao một người xa lạ như người này có thể hiểu. Đức
Giêsu không ngần ngại nói cho anh biết Người đang đi một con đường bất trắc, bất
ổn hơn cả con chồn, con chim. Một con đường dẫn Người đến chỗ “không có chỗ tựa
đầu”.
Dường
như Đức Giêsu tạt một gáo nước lạnh vào mặt người muốn theo Người. Dường như
Người muốn dập tắt ngọn lửa nhiệt tình vừa nhen nhóm trong con người ấy. Nhưng
mà, đúng thế, thực tế là vậy, dẫu thực tế thiếu ngọt ngào nhưng lại quá lắm phủ
phàng chua cay đắng đót.

Đúng
là không có chỗ tựa đầu ngay khi trút hơi thở cuối cùng, “Người gục đầu xuống
và trao Thần Khí” (Ga 19,30). Cái không chỗ tựa đầu mà Đức Giêsu muốn nói không
chỉ đơn giản là một chiếc gối, một chăn êm, nệm ấm mỗi lúc đêm về, nhưng là một
cái chết thê thảm đến nỗi “không có chỗ tựa đầu”.
Thánh Luca không cho chúng ta thấy lời đáp trả của kẻ đã tỏ bày ý muốn theo Chúa bất
cứ nơi đâu nói trên. Không có câu trả lời. Bởi lời quảng cáo của Đức Giêsu là
quá sức “phản cảm”, khó có ai chấp nhận được.
Tiếp
theo sau đó Luca cho chúng ta thấy Đức Giêsu quay sang chủ động mời gọi hai con
người khác và Người đã được đáp lại bằng hai lời từ chối khéo. Một người thì
nói rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã" (Lc
9,59). Đó là một lời xin mang tính trì hoãn, thoái thác, và từ chối khéo. Có lẽ
lời quảng cáo của Đức Giêsu đã làm cho người này hoảng sợ.

Câu nói của Đức Giêsu: “Ai đã
tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa.” (Lc 9,62) đã bộc lộ một sự bất xứng nơi người này. Và sau đó Người cũng
đã từng nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và
cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26; Mt 10,37).
Thực tế, con đường thập giá của
Người là con đường không người thân, không bạn bè thân thích, không một luật sĩ
chính nghĩa nào bênh vực bảo hộ cho một người bị kết án oan như Người. Các môn
đệ người thì bán, kẻ thì chối, những người còn lại thì bỏ trốn hết. Người bị
chính những người đồng hương của mình lên án tử. Họ kinh tởm Người còn hơn là một
tên cướp nổi danh tên là Baraba.

Lời mời
gọi từ bỏ của Đức Giêsu không phải từ bỏ để đánh mất, nhưng là từ bỏ để lấy lại
nhiều hơn. Từ bỏ gia đình huyết tộc để mở rộng ranh giới gia đình ra với tất cả
mọi người. Giống như Người đã hứa: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ
nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp
bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Lc 18,29-30).
Chúa
Giêsu hy sinh mạng sống mình đến mức không có chỗ gối đầu như thế vì yêu nhân
loại, nhưng rồi Người cũng hướng đến việc lấy lại thân xác vinh quang cao cả
hơn: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại”
(Ga 10,17). Nếu như sự hy sinh mà Đức Giêsu mời gọi không mang một ý nghĩa nhân
văn cao cả, vị nhân, và không mang lại một lợi ích gấp bội thì chắc chẳng ai
dám theo Người.
Sự hy sinh mà Đức Giêsu mời gọi là một sự hy sinh mang tính nhân văn cao cả, hy sinh thân mình vì người khác, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn, và nhất là giúp con người đạt tới vinh quang Nước Trời mai sau nữa.
Fr. Joseph Phạm Duy Thạch SVD
No comments:
Post a Comment