Khi nghe người ta
nói rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy
đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em
tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc
8,20-21)
Như vậy, phải
chăng Đức Giê-su xem thường quan hệ huyết thống? và tại sao thi hành ý Chúa Cha
thì mới được gọi là anh em, chị em, là mẹ, là cha của Đức Giê-su?
Đương nhiên là Đức
Giê-su không có ý xem thường Đức Maria, cũng như mối tương quan máu thịt giữa
Người và Đức Maria.
Thế nhưng, có một
mối tương quan khác cao hơn nữa. Đó là tương quan với Chúa Cha. Người từ Chúa
Cha mà đến. Đó là tương quan tuyệt đối và vĩnh cửu. Trước khi có tương quan với
Đức Maria, thì Người đã có tương quan với Chúa Cha, và vì mối tương quan mật
thiết với Chúa cha mà Người chấp nhận thân phận làm người trong tương quan với
Đức Maria và gia đình nhân loại.
Tương quan với
Thiên Chúa phải là tương quan cao nhất và là nguồn gốc của mọi tương quan.
Thiên Chúa tạo dựng
A-đam trong tương quan với Người trước khi có một mối tương quan với đồng loại
và vạn vật. Thiên Chúa đã tạo nên A-đam từ bụi đất và chỉ khi Thiên Chúa thổi
sinh khí vào lỗ mũi thì A-đam mới thực sự sống như một sinh vật người.
Tương quan với
Thiên Chúa chính là tương quan sự sống. Nếu không có tương quan với Thiên Chúa
con người sẽ chết ngay lập tức. Ông Gióp đã xác tín rằng: "Nếu Người muốn
rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi sinh vật sẽ tắt thở
cùng một lúc và phàm nhân sẽ trở về cát bụi." (G 34, 14-15)
Tương quan với
Thiên Chúa là tương quan nền tảng. Có thể nói là chuẩn mực cho mọi mối tương
quan tốt đẹp. Nếu không có tương quan với Chúa thì con người lấy đâu quy chuẩn
để đối đãi với nhau cho đúng, để duy trì mối tương quan tốt đẹp trên trần gain
này. Cho nên tương quan với Chúa chính là yếu tố quyết định sự bền bỉ trong mối
tương quan giữa con người với con người.
Tương quan với
Chúa là ưu tiên số một. Đức Giê-su đã từng nói "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy,
thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng
với Thầy." (Mt 10,37). Chúa Giê-su không xúi bậy là hãy bỏ cha mẹ, vợ để rồi
mất vĩnh viễn. Từ bỏ vì chọn lựa Chúa, chọn lựa mối tương quan tốt hơn bao trùm
và vun đắp mối tương quan huyết thống. Nghĩa là càng theo Chúa, càng gắn bó với
Chúa thì mối tương quan gia đình ngày càng được khăng khít và tốt đẹp hơn.
Tương quan với
Chúa là mối tương quan mở rộng vô hạn. Khi chọn Chúa, có mối tương quan với
Chúa tốt đẹp thì chẳng những tình nghĩa gia đình huyết thống được bền chặt mà
nhân thân còn được mở rộng hơn nữa. Đức Giê-su đã hứa rằng: "Đức Giê-su
đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ
cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời
này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp
trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." (Mc 10,29-30)
Trong mối tương
quan với Chúa thì ý Chúa là số một. Đức Giê-su thể hiện tình con thảo khi Người
vâng ý Chúa Cha để thân hành xuống thế. Người xem ý CHúa Cha chính là lương thực
nuôi máu thịt của mình: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng
đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người." (Ga 4,34). Ngài đánh đổi cả
mạng sống của Ngài để thi hành ý Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin
cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý
Cha." (Mt 26,39.42).
Trong Kinh Lạy
Cha, Ngài cũng dạy các môn đệ là hãy cầu xin cho ý cha được thể hiện: "ý
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời." (Mt 6,10)
Và thi hành ý
Chúa Cha thì chẳng những được gọi là cha, mẹ, anh em, chị em của Chúa Giê-su
nhưng là được cùng người hưởng sứ sống Thiên Đàng đời đời: "Không phải bất
cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả
đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được
vào mà thôi." (Mt 7,21)
Như vậy,
Thiên Chúa khôn ngoan đã liệu chừng cho mọi người được sinh ra và lớn lên trong
một gia đình. Tương quan huyết thống là một mối tương quan do Thiên Chúa khôn
ngoan đặt để và lẽ dĩ nhiên đó là một mối tương quan thiêng liêng rất đáng quý
trọng. Đức Giê-su sinh ra và lớn lên trong gia đình Nagiaret. Hơn ai hết, Ngài
hiểu rõ tầm quan trọng và sự thiêng liêng cao cả của tình mẹ nghĩa cha.
Thế nhưng, vì
Ngài muốn chúng ta truy nguồn tìm về một mối tương quan cao cả tuyệt đối. Đó là
mối tương quan với Thiên Chúa cha. Chúng ta là một thành viên, là người con
trong gia đình Thiên Chúa. Chỉ khi nào sống trong tương quan tốt đẹp với Chúa
Cha, trở nên anh chị em với Chúa Giê-su, chúng ta mới sống tốt mối tương quan
huyết thống gia đình và mở rộng ra những mối tương quan tốt đẹp với gia đình
nhân loại nữa, và mục đích cuối cùng chính là sự sống đời đời trong Nước Chúa.
Châu Âu hiện tại
đang lâm vào cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng. Hàng triệu người Syri đang
tìm cách vượt đại dương, phó mặc mạng sống cho trời, để đến cho bằng được vùng “đất
hứa” Âu Châu. Hàng ngàn người đã bỏ mạng làm mồi cho cá. Trong những ngày qua
(09/2015), truyền thông thế giới cho đăng tải hình ảnh một em bé trôi dạt trên
bờ biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong tư thế nằm úp, ngây thơ như một thiên thần
đang ngủ. Thế nhưng kỳ thực em đã chết và bị trôi dạt. Đó là một hình ảnh phản
ánh thực trạng bi đát của dòng người đang bế tắc vì chiến tranh, bạo lực leo
thang.
Trong hoàn cảnh
đó, Đức thánh cha Phanxicô kêu gọi mỗi, gia đình, mỗi cộng đoàn dòng tu đón nhận
một gia đình tị nạn. Thủ tướng Đức, Bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp
Francois Hollande cũng kêu gọi các nước thuộc cộng đồng chung Âu Châu áp dụng
chính sách “hạn ngạch” để phân bổ cách đồng đều người tỵ nạn trên 28 nước thành
viên EU. Thế nhưng lời kêu gọi này cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt của các
nước Trung và Đông Âu.
Thế giới này vốn
là một đại gia đình trong đó mỗi người đều là anh chị em ruột thịt với nhau. Nếu
như ai ấy đều sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu, đều sống theo lời mời gọi của
Chúa, yêu thương tương trợ lẫn nhau, thay vì giành giật và loại trừ nhau, thì
làm gì có người tan cửa nát nhà đến nỗi phải rời bò mảnh đất quê hương để tha
hương cầu thực. Sự náo loạn của Âu Châu hôm nay và nhiều cảnh tang thương nữa
xưa nay đều là hậu quả của một lối sống thiếu Tin Mừng Chúa.
Fr. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD
No comments:
Post a Comment