Việc Đức Giê-su đến dùng bữa với một gia đình người
Pha-ri-sêu là một chuyện hết sức bình thường theo quan niệm của người Do thái,
đặc biệt là nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu. Tin Mừng Luca ghi lại đến 3 lần Đức
Giê-su đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu (Lc 7, 36; 11,37; 14,1). Và mỗi
lần Đức Giê-su đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, thì y như rằng có
chuyện.Thursday, 17 September 2015
BAO DUNG HAY BUNG DAO?
Việc Đức Giê-su đến dùng bữa với một gia đình người
Pha-ri-sêu là một chuyện hết sức bình thường theo quan niệm của người Do thái,
đặc biệt là nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu. Tin Mừng Luca ghi lại đến 3 lần Đức
Giê-su đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu (Lc 7, 36; 11,37; 14,1). Và mỗi
lần Đức Giê-su đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, thì y như rằng có
chuyện.Saturday, 12 September 2015
TỰ TÌNH CỦA CHÀNG NGƯ PHỦ LỖI LẦM
Tôi gặp Chúa trong một buổi sáng ảm đảm, có lẽ là một trong
những buổi sáng ảm đảm nhất của nghề chài lưới. Một buổi sáng mà đêm hôm trước tôi và đồng bạn vất vả suốt đêm ngoài biển khơi mà không bắt được một con cá
nào. Đó là một buổi sáng mà nổi thất bại ê chề đang gặm nhắm tâm hồn tôi, một
buổi sáng mà thân xác tôi rã rời vì vất vã suốt đêm. (Xc. Lc 1,1-11)Friday, 4 September 2015
VỀ VÙNG DÂN NGOẠI
Tin Mừng Ngày hôm nay (Mc 7,31-37) kể lại
những hoạt động của Đức Giê-su trên vùng đất của dân ngoại. Hành trình rao giảng
đưa Đức Giê-su ra khỏi miền Ga-li-lê để đi về phía dân ngoại.
Sau khi trừ quỷ cho con gái của
một người phụ nữ Hy lạp tại vùng Tia. Hôm nay, nơi miền thập tỉnh, Đức Giê-su lại
gặp gỡ một người khác. Anh ta không thể tự mình trình bày với Đức Giê-su về nhu
cầu thiết yếu của mình. Anh ta cũng không thể nghe biết về khả năng chữa bệnh của
Đức Giê-su, bởi vì anh ta vừa điếc lại vừa ngọng.
Người ta đem anh ta đến với Đức
Giê-su và xin Người đặt tay trên anh. Đức Giê-su đã đón nhận anh từ đám đông,
ân cần chăm sóc anh. Người chạm vào tai anh. Người dùng nước miếng chạm vào lưỡi
anh. Đó là những cái chạm thân tình nhất mà chỉ những người yêu nhau mới làm được.
Người ngước mắt lên trời cầu nguyện cho anh, Người ra lệnh cho đôi tai và lưỡi
của anh: “Ephata, hãy mở ra”!
Phép lạ mở tai và mở miệng
cho người vừa điếc vừa ngọng được kết thúc bằng lời cảm thán của dân chúng:
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm
nói được."
Lời cảm thán này là một cảm
nghiệm từ một dấu lạ Đức Giê-su đã làm cho người ngọng điếc. Đó cũng là tin vui
mà ngôn sứ Isaia đã loan báo từ ngàn xưa về thời Đấng Mesia: “Bấy giờ mắt người
mù mở ra, tai người điếc nghe được; kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người
câm sẽ reo hò” (Is 35,5-6).
Đó là một niềm vui khôn tả,
vui đến nỗi không thể che dấu được. Vì thế, Dẫu rằng Đức Giê-su đã ra lệnh cho
họ không được nói với ai, nhưng Người càng ra lệnh thì họ càng rao giảng không
ngừng.
Phép lạ chữa lành người ngọng
điếc không chỉ có ý nghĩa cho cá nhân người ngọng điếc. Hơn thế nữa, Anh chính
là biểu tượng cho một vùng dân ngoại bẩm sinh mất khi khả năng nghe tiếng Chúa
và nghe về Chúa. Không nghe tiếng Chúa thì hẳn những điều họ nói về Chúa, về những
điều Chúa muốn họ nói trở nên ngọng ngịu, khó thành câu. Đức Giê-su đã đến, và
mọi thứ đã thay đổi, đôi tai họ đã được mở ra và miệng lưỡi họ loan báo kinh khủng,
đến nỗi Người không thể bịt lại được nữa.
Cám ơn Chúa, vì Chúa đã đến với
chúng ta. Người đã mở tai và mở lưỡi cho chúng ta vào ngày chúng ta chịu phép rửa.
Tuy nhiên, nhiều lúc không khéo giữ gìn, bệnh cũ ngọng điếc của chúng ta lại
tái phát.
Để rồi, có những đôi tai
không còn nghe tiếng Chúa nữa; có những đôi tai chỉ thích nghe những điều xấu xa;
có những đôi tai thích thú với những lời nói xu nịnh, vuốt ve; có những đôi tai
thích lắng nghe những điều xầm xì, bàn tán về người khác; có những đôi tai
không đón nhận sự thật mất lòng; có những đôi tai làm ngơ trước lời kêu gào của
người khốn khổ…
Không nghe tiếng Chúa, thì
làm sao bắt chước tiếng Chúa được. Thế nên mới có những chiếc lưỡi không xương
nhiều đường lắt léo, có những chiếc lưỡi khoe khoang khoác lác, có những chiếc
lưỡi xu nịnh vuốt ve, có những chiếc lưỡi lảng tránh sự thật, hoặc tệ hơn nữa
là bẻ cong sự thật.
Có những chiếc lưỡi “hễ ngồi
lê là bới xấu anh em và bêu diếu cả người ruột thịt” (Tv 50,20). "Môi miệng
chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng
như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. (Tv 5,10). Và rốt cuộc:
“Tấc lưỡi mình hại mình là thế ! Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu. (Tv 64,9)
Trong tông thư gửi những anh
chị em sống đời thánh hiến, Đức Phanxico đã khuyên rằng: “tôi không ngừng lặp
đi lặp lại rằng: những lời chỉ trích, đàm tiếu, ghen tương, tị hiềm, đố kỵ
không được phép cư ngụ ở trong nhà của anh chị em”
Trong một bài giảng lễ ngày
2/9/2013, tại nhà nguyện Saint Martha, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói rằng: “Những ai trong một cộng đoàn hay
nói xấu về người anh chị em mình, tức các thành viên khác của cộng đoàn, là muốn
giết chết họ... Chúng ta thường nói xấu, buôn chuyện. “Nhưng biết bao lần cộng
đoàn chúng ta, ngay cả gia đình chúng ta, đã trở thành địa ngục khi chúng ta ác
độc giết người anh em mình bằng lời nói!”
Mệnh lệnh Ephphatha - hãy mở ra, của Chúa
Giê-su, và những cái chạm vào đôi tai vào lưỡi dành cho người ngọn điếc vẫn là
những điều hết sức cần thiết cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa Chúa mở tai, và
thánh hóa môi miệng chúng ta để chúng ta biết nghe Lời Chúa dạy, và chỉ nói những
điều cần thiết mang lại lợi ích cho anh chị em mình mà thôi.
Fr. Joseph Phạm Duy Thạch SVD
Saturday, 22 August 2015
TẠI SAO PHẢI THEO CHÚA?
Một ngày nọ, ông chủ nông trại
người Do Thái hoảng hốt nói với vợ.
Bà ơi! Tai họa đến nơi rồi.
Tôi nghe mấy bữa nay trong thành người ta đồn đãi chuyện kinh khủng lắm. Đấng
Mê-sia đã đến gần chúng ta rồi.
Người vợ bình thản? Sao ông
có vẻ hoảng hốt vậy? tôi tưởng đó là chuyện đáng mừng chứ? Chúng ta đang mong
chờ Đấng Mê-sia mà.
Mừng gì chứ? Bà xem bao nhiêu
năm chúng ta cực nhọc vất vả làm việc, mới có cơ ngơi đáng kể như bây giờ. Thế
mà, bà biết không, chúng ta sắp bỏ mọi sự để theo Đấng Mêsia rồi.
Bà vợ an ủi chồng: Thôi mình
đừng lo. Chúa là Đấng Nhân Lành. Chúa đã giúp dân tộc chúng ta đương đầu với những
kẻ đại gian đại ác như: Pharao, Haman, Hitle…Thế thì chắc chắn Ngài cũng có
cách giúp chúng ta thoát khỏi Đấng Mê-si-a chứ!
Trước
tình cảnh nhiều môn đệ tuyên bố rút lui không theo Đức Giê-su nữa, Đức Giê-su
đã hỏi lòng Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Phê-rô
thay lời cho Nhóm Mười Hai trả lời: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến
với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng
con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Câu
trả lời của thánh Phê-rô biểu lộ một niềm tin dựa trên mạc khải của Đức Giê-su
về “Lời ban sự sống đời đời”. Trước đó, Đức Giê-su đã nói cùng các môn đệ rằng:
“Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”
Câu
trả lời của thánh Phê-rô cũng cho thấy niềm tin và hiểu biết nền tảng của Nhóm
Mười Hai về Đức Giê-su: Đức Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nghĩa là, Đức
Giê-su thuộc về Thiên Chúa. Người là cầu nối trung gian giữa Thiên Chúa và con
người.
Đức
Giê-su là con đường duy nhất giúp cho con người vươn đến Thiên Chúa, hiệp thông
với Thiên Chúa và có được sự sống đời đời bất diệt.
Thiên
Chúa ban cho con người món quà quý giá nhất, một món quà có giá trị vô tận và bất
khả xâm phạm. Đó là món quà tự do. Chính ông bà nguyên tổ đã sử dụng món quà
này để phản bội lại Thiên Chúa.
Mỗi
người chúng ta vẫn còn nguyên món quà tự do ấy. Chúng ta có thể chọn lựa Thiên
Chúa hoặc lìa bỏ Người. Thiên Chúa không thể xâm phạm tự do của con người. Người
chỉ có thể lấy tấm lòng của người cha mà mời gọi mỗi người chúng ta hãy qua về
với Người. Người chỉ có thể con tim của một tình nhân để theo đuổi chúng ta
không ngừng.
Người
mời gọi chúng ta hãy chọn Người, hãy theo Người, không phải vì Người buồn không
có ai chơi với; cũng không phải vì Người cô đơn, cô độc; cũng không phải vì Người
cần chúng ta phục vụ. Tất cả đều không. Con người không thể mang lại cho Thiên
Chúa bất cứ một lợi lộc đáng kể nào.
Người
mời gọi mỗi người chúng ta chọn Người chỉ vì Người là cha chúng ta. Mỗi người
chúng ta là con của Người. Chỉ có Người yêu thương chúng ta nhất, và chỉ có Người
mới có khả năng mang lại cho chúng ta sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn.
Hẳn
nhiên, tất cả mọi người chịu Phép Rửa đều là những người
theo Chúa Giê-su. Đó là một niềm vui, niềm hãnh diện cho mỗi người chúng ta.
Thế
nhưng, mỗi người chúng ta có thật sự cảm thấy rằng Lời Chúa là Lời ban sự sống
đời đời hay không? Chúng ta có thật sự cảm nhận được rằng Thánh Thể Chúa là nguồn
lương thực cần thiết nhất để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta?
Chúng
ta có thật sự cảm thấy được Lời Chúa, Thánh Kinh là kiến thức quan trọng nhất để
hướng dẫn tâm trí chúng ta hay không? Mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu giây
phút để tìm kiếm nguồn lương thực Lời Chúa và Thánh Thể Chúa? Thánh Kinh có phải
là cuốn sách gối đầu giường của mỗi người chúng ta hay không? Tham dự Thánh Lễ,
các giờ Kinh nguyện có phải là những việc mà chúng ta thích làm nhất hay không?
Nhà thờ có phải là điểm đến ưa thích của chúng ta hay không?
Nếu
như mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều biết gẫm suy và thực hành Lời
Chúa thì gia đình chúng ta sẽ tìm thấy sự đầm ấm hạnh phúc biết bao. Ví dụ như
Lời Chúa trong thư gửi giáo đoàn Cô-lô-sê hôm nay là những lời khuyên rất hay
cho những ai sống đời gia đình: “người làm vợ hãy Người làm vợ hãy tùng phục chồng
như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh…
Người
làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến
mình vì Hội Thánh; …chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là
yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta
nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình” (Ep 5,22-29).
Đức
Giê-su đã nói rằng: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống… Ai ăn
thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại
vào ngày sau hết”
Ước
gì, mỗi người ki-tô hữu chúng ta luôn hiểu được giá trị của nguồn lương thực Lời
Chúa, để rồi dành thời gian đọc Lời Chúa, tìm hiểu Lời Chúa, Suy Gẫm Lời Chúa
và đặc biệt là sống theo Lời Chúa dạy.
Ước
gì, mỗi người chúng ta cũng xác tín về giá trị cao quý của Thánh Lễ, lợi ích của
kinh nguyện, để rồi dành thời gian tham dự Thánh Lễ cách đều đặn và tích cực
hơn, đến với Chúa nhiều hơn.
Đó là
bằng chứng hùng hồn rằng chúng ta đang thực sự theo Chúa Giê-su và là con đường duy nhất dẫn chúng ta về quê hương vĩnh cửu trên quê trời.
Fr. Joseph Phạm Duy Thạch SVD
Saturday, 1 August 2015
LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN
Có một cụ già đạo đức đến hỏi tôi rằng:
Cha sẽ trả lời thế nào khi có một người lương giáo hỏi cha rằng: Thiên Chúa
nhân từ và quyền năng, thế tại sao lại có những con người đói kém không có đủ
cơm ăn áo mặc, trong lúc lại có những người giàu sụ tiền của không biết bỏ đâu
cho hết?” “Thiên Chúa quyền năng không thể nào giải quyết cơn đói cho con người
hay sao?” “Hay là Thiên Chúa dửng dưng không quan tâm cho nên nhiều người lâm
vào cảnh cùng khốn như thế?”Friday, 24 July 2015
NHÌN THẤY CƠN ĐÓI CỦA THA NHÂN
Nhà văn Kim Lân có một tác phẩm
rất nổi tiếng mang tựa đề “Vợ Nhặt”. Đó là một bức tranh ảm đạm về nạn đói năm Ất
Dậu, 1945 giết chết hơn hai triệu người miền Bắc Việt nam. Người chết như ngã rạ,
quạ đen bay vù vù như những đám mây trên bầu trời, xác người chất thành đống,
người sống vật vờ như những bóng ma, không khí vẫn thối của mùi rác rưởi và mùi
gây của xác người. Trong bối cảnh như thế, một người đàn ông ngụ cư, quá tuổi,
xấu xí, nghèo nàn, không lấy được vợ lại nhặt được vợ cách dễ dàng chỉ qua một
lời bông đùa. Và cô gái không còn nghĩ gì đến danh giá, nết na, sự xấu hổ để chấp
nhận theo trai chỉ mong được một bữa ăn no bụng.Tuesday, 21 July 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)
