Monday, 26 August 2013

LÝ DO DUY NHẤT KHIẾN MỘT NGƯỜI TỒN TẠI LÀ GI?!?

Người ta kể lại rằng, trong trận động đất ở Ácmêni vào tháng 12-1987, hàng ngàn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong vô vọng. đến ngày thứ 5, họ tìm thấy hai mẹ con bà Susanna bị kẹt dưới một cái bàn. Có một điều kỳ lạ là đứa con gái 3 tuổi xem chừng rất khỏe mạnh trong khi bà mẹ thì đã nằm bất động. Bà đã bị mất máu quá nhiều trong khi trên mình không có một vết thương nào đáng kể ngoài những vết cắt ở ngón tay bà.
Khi bà tỉnh dậy người ta mới biết được nguyên nhân của những vết cắt ấy là do khi con gái bà quá khát nước, nhưng không tìm đâu ra nước, bà đã rạch ngón tay mình cho con bú chính máu của bà. Phóng viên hỏi bà rằng: “sao bà lại làm như vậy? bà không sợ chết sao?” bà Susanna bình thản trả lời: “Vì tôi là người mẹ. Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết. Nhưng tôi muốn con tôi được sống".

Tấm lòng của người mẹ bao giờ cũng vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình. Để cho đứa con được sống. Ngày hôm nay GH mừng lễ kính thánh Monica. Đó là một người mẹ mẫu mực, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình, khóc hết nước mắt, để cầu nguyện cho thánh Augustino trở lại. Nguyện vọng duy nhất của thánh Monica là làm sao cho con được sống trọn sự sống trần thế và trên hết là sự sống đời đời.
Trong cuốn Tự Thuật, thánh Augustino đã ghi lại lời của mẹ ngài sau khi ngài đã trở lại như sau: “Con ơi! Phần mẹ, mẹ không thấy vui vì bất kỳ một điều gì ở đời này nữa, Mẹ còn làm gì ở đây đâu? Sao mẹ còn ở đây? Mẹ không biết, trong đợi của đời này đối với mẹ giờ đây đã cạn. chỉ còn một điều mà mẹ muốn nán lại đây ít lâu là trước khi mẹ nhắm mắt được thấy con thành người công giáo. Về điều này Chúa ban cho mẹ quá hơn mong đợi. Niềm hy vọng của mẹ trên trần gian này đã được hoàn thành. Thiên Chúa đã cho mẹ được toại nguyện vì mẹ thấy giờ đây con đã là tôi tớ Chúa đến độ coi khinh các hoan lạc trần thế. Mẹ còn ở đây làm gi?”
Và quả thật Thiên Chúa không phụ lòng của thánh Monica. Nói theo ngôn ngữ của thánh Ambrosio là “con của một người mẹ biết cầu nguyện như thế sẽ không bao giờ hư mất”. Augustino đã thực sự trở lại và trở thành một vị thánh xuất sắc trong GH.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng gặp thấy hình ảnh của một bà mẹ khóc hết nước mắt vì đứa con trai duy nhất. Bà là một bà quá, và đứa con này lại là đứa con duy nhất. Tiếng khóc thốt ra từ một nỗi thống khổ tột cùng, từ một tình thương vô bờ của bà quá thành Nain đã làm cho Đức Giê-su không khỏi động lòng. Thiên Chúa chính là cội nguồn của yêu thương, Ngài yêu thương cả người mẹ lẫn người con trai và chính Ngài mới là cội nguồn cho tình yêu, tình mẫu tử này.
Chính vì thế Ngài đã lập tức đến bên quan tài và làm cho người thanh niên chỗi dậy. Rồi Đức Giê-su trao chàng thanh niên lại cho người mẹ. Cử chỉ trao lại là biểu trưng cho việc Đức Giê-su chắp nối cho một hành động yêu thương đang có nguy cơ bị gián đoạn vì cái chết thể lý. Bà quá thành Nain muốn yêu con mình thêm nữa, muốn làm mẹ thêm nữa, muốn được chăm sóc đứa con mình thêm nữa, muốn tiếp tục thi hành thiên chức làm mẹ mà Thiên Chúa trao cho bà. Đức Giê-su hiểu điều ấy và chúc lành cho tình yêu ấy.
Khởi đầu Chúa đã trao đứa con cho vợ chồng bà nhưng anh đã chết, và bây giờ Thiên Chúa lại trao anh lại cho bà, một đối tượng để tình mẫu tử được tiếp tục. Một người mẹ không con, sao gọi là người mẹ; và một người mẹ mất con thì làm sao tiếp tục sống thiên chức làm mẹ. Chỉ có Thiên Chúa là nguồn tình yêu, Ngài khởi sự tình yêu trong mọi mối tương quan của con người và luôn hiện diện, đồng hành, hỗ trợ, nuôi dưỡng, làm cho nguồn tình yêu ấy sống mãi.
Suy niệm về nguyện vọng duy nhất của thánh Monica, về nỗi đau và ước nguyện của bà quá thành nain, là một cơ hội tốt để chúng ta nhìn lại cách thức sống ơn gọi của mình. Là tu sĩ chúng ta không phải là những người mẹ. Tuy nhiên, chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho những đối tượng để yêu thương, chăm sóc. Đó là cha mẹ, anh chị em ruột thịt, là anh em trong cộng đoàn, là tất cả những ai trong mối tương quan với ta. Chúng ta được mời gọi làm cho dòng chảy yêu thương của Thiên Chúa chảy mãi trong các mối tương quan ấy và đó là tất cả những gì Đức Giê-su muốn chúng ta làm. Ước gì chúng ta có thể xác tín như thánh Monica rằng nguyện vọng duy nhất của chúng ta là yêu thương và làm cho những người được trao cho chúng ta được sống cách dồi dào đời này và đời sau nữa.

Nếu như mỗi con người trên trần gian này đều xác tín rằng lý do duy nhất mà họ tồn tại và mục đích duy nhất mà họ phải đạt đến, đó là: yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho người khác, thì xã hội này sẽ êm đềm hạnh phúc biết bao!?

No comments:

Post a Comment