Chuyện kể rằng: Một hôm, Satan tổ chức
đại hội toàn vương quốc. Mục đích là bàn kế hoạch làm thế nào lôi kéo được thật
nhiều linh hồn vào hỏa ngục. Tất cả các quỷ đều được triệu tập. Rất nhiều sáng
kiến được đưa ra:
Mở đầu đại hội, một tên quỷ con chạy
ra nói: Tâu đại vương, em sẽ bảo với mọi người là không có Chúa, đừng phí thời
giờ đi nhà thờ, đọc kinh vô ích.
Satan nói: Như thế chỉ lừa được một số
người vì nhiều người đã biết có một Thiên Chúa, Đấng chí cao tạo dựng mọi loài,
mọi vật.
Một bà quỷ cái bước ra tâu: Thưa đại
vương, em sẽ bảo với mọi người là không có hỏa ngục. Làm gì có chuyện Thiên
Chúa yêu thương lại dựng nên hỏa ngục để hành hạ con người.
Satan trầm tư trong chốc lát, rồi nói: Cách này cũng chỉ lừa được một số
người vì nhiều người đã biết Thiên Chúa nhân lành nhưng lại cũng rất công minh.
Ngài ban thưởng kẻ lành và cũng trừng phạt kẻ gian ác.
Cuối cùng, một cụ quỷ già đầy kinh
nghiệm đứng lên nói: Thưa đại vương, em sẽ gieo vào tâm trí con người ý nghĩ rằng:
Còn lâu mới chết, còn lâu Chúa mới “thương gọi tôi về”, những việc đời sau hãy
khoan nghĩ đến, hãy ăn chơi, tận hưởng những gì trước mắt cái đã.
Nghe xong, Satan liền vỗ tay đắc ý: Được
lắm! cách này xem ra dễ làm cho người ta mắc lừa, nhiều người sẽ thiếu đề
phòng, và chắc chắn ta sẽ thu được nhiều linh hồn vào hỏa ngục.
Kính thưa quý OBACE!
Bất kỳ cuộc chơi nào trên trần gian
nay đều có một hạn định và đến kỳ hạn đó, trọng tài sẽ thổi còi và trận đấu sẽ
kết thúc. Mọi kết quả đã được ấn định sau tiếng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng
tài và không một vận động viên nào có thể làm thêm được điều gì sau tiếng còi
đó.
Cuộc đời chúng ta rồi cũng kết thúc
như một cuộc chơi. Không ai tránh khỏi được tiếng còi mãn cuộc đời. Sẽ đến lúc
Thiên Chúa cũng nói với từng người trong chúng ta: hết giờ rồi, dừng cuộc chơi
thôi, về với Chúa thôi. Người ta thường nói đùa với nhau rằng: Khi Chúa thương
gọi con về, con không về là con không về. Không về có được không ? Thưa không được! không bao giờ được. Vì vận mạng chúng ta không nằm
trong tay chúng ta, nhưng là nằm trong tay Chúa. Tử thần không chừa một ai cả,
dù già hay dù trẻ, dù yếu đau, hay khỏe mạnh đều không thoát khỏi lưỡi hái lạnh
lùng của tử thần.
Lời Chúa trong sách TV nói như vầy:
Nào phàm
nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số?
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần
dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Tính tuổi thọ,
trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian
lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát,
chúng con đã khuất rồi.
Thiên Chúa là người khởi đầu cho sự sống
con người và cũng duy chỉ mình Ngài mới có quyền trên sự chết. Một khi Thiên
Chúa đã nói: Hết giờ! Thì không ai có thể kéo dài sự sống mình thêm được một
giây nào.
Có một điều rất lý thú là không ai biết
được lúc nào là hết giờ, không ai biết lúc nào là ngày cuối cùng của cuộc đời
mình. Chúa Giê-su cảnh báo rằng: “chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người
lại đến”. Có người thắc mắc rằng: sao Chúa chơi ác vậy? Sao Chúa không thông
báo cho người ta biết trước giờ chết có phải hay hơn không? Gọi bất ngờ như vậy
thì ai mà chuẩn bị được? Xin thưa! Nếu Thiên Chúa báo trước thì cuộc đời này chẳng
có gì lý thú nữa, chẳng có gì hồi hộp nữa. Nhưng lý do quan trọng hơn để Thiên
Chúa không báo trước là: Cuộc đời con người là một tiến trình sống ơn gọi làm
người, một cuộc sống làm con Chúa. Sự sống đời sau sẽ là kết quả của tất cả những
gì chúng ta làm trong suốt cuộc đời mình, chứ không phải một sự toan tính trong chốc lát.
Vì con người không biết trước được
mình chết lúc nào cho nên Chúa Giê-su luôn nhắc nhở chúng ta là, lúc nào cũng “hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Muốn sẵn
sàng thì phải luôn luôn tỉnh thức. Không được ngủ mê trên tiền, tài, danh vọng,
địa vị, cùng những dục tình đen tối và những đam mê xác thịt. Nếu chúng ta toan
tính và nghĩ bụng rằng còn lâu mình mới chết, từ từ rồi ăn năn sám hối, bây giờ
thì ăn chơi, an nhậu đã. Chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ và theo ma quỷ
xuống địa ngục đời đời.
Tỉnh thức là luôn luôn ý thức 24/24 rằng
chúng ta có một cuộc sống đời sau, kéo dài vĩnh viễn, nơi đó có một người Cha là
Thiên Chúa đang chờ đợi, để ban hạnh phúc vĩnh viễn cho chúng ta. Ý thức như vậy
để rồi chúng ta làm tất cả mọi sự trên trần gian này chỉ để chuẩn bị cho cuộc sống
mai sau.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su
mời gọi chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống đời sau bằng cách: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi
tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm
không bén mảng, mối mọt không đục phá”. Người ta nói “đồng tiền liền khúc ruột”,
tiền bạc của cải do công khó mình làm ra, không dễ gì móc hầu bao đem cho người
khác. Thế nhưng, hãy yên tâm, vì Chúa Giê-su không bảo chúng ta cho không,
nhưng là lấy tài sản đời này để mua một kho tàng khác quý giá hơn, và bền vững
mãi mãi.
Thánh
Phao-lô đã nói rằng: “ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu
thương” (2 Cr 9,7). Chắc chắn là Thiên Chúa không chịu thua tấm lòng quảng đại
của mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su đã nói rằng: “những gì anh em làm cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính ta vậy” và
“những gì anh em không làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là
không làm cho chính ta”. Chúng ta cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ được lãnh nhận
bấy nhiêu. Chúng ta làm cho nhau nhưng chính Chúa lại là người trả công cho chúng
ta. Chúng ta càng quảng đại cho đi bao nhiêu thì kho tàng trên trời của chúng
ta càng dồi dào phong phú bấy nhiêu. Ngược lại nếu chúng ta càng ích kỷ, càng thu
tích cho kho tàng dưới đất, thì kho tàng trên trời của chúng ta càng trống rỗng.
Thánh
Phaxico Assisi đã nói rằng: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính
lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính
lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Cổ nhân đã nói rằng: “sinh hữu hạn tử bất kỳ”. Người ta có thể tính
toán được ngày một đưa bé chào đời nhưng chẳng tài nào biết được lúc nào mình
quy tiên. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn nhớ đến điều ấy để rồi
biết tích trữ kho tàng trên trời, bằng những công việc thiện, bằng tấm lòng quảng
đại, rộng tay đối với những người nghèo khó và đối với những công việc xây dựng
nhà Chúa.
Duy Thach, SVD
No comments:
Post a Comment