Friday 20 September 2013

MỘT NGƯỜI THU THUẾ TRỞ THÀNH TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Những người kinh sư và pha-ri-sêu, đại diện tối cao cho dân Do thái thế kỷ thứ nhất luôn thấy ngạc nhiên đến bực bội khi Đức Giê-su lại qua lại và ăn uống với quân thu thuế và người tội lỗi. Hơn thế nữa, Chúa Giê-su lại bất chấp dư luận để chọn một người thu thuế nổi tiếng làm môn đệ của mình. Đó là Thánh Mát-thêu. Mát-thêu là một tên thu thuế. Dưới cái nhìn của người Do thái thời bấy giờ thu thuế à một nghề bất nhân, vì bốc lột mồ hôi xương máu của người khác để làm của riêng cho mình; là một tên phản bội vì tiếp tay cho ngoại bang để đàn áp dân mình và là một người tội lỗi vì làm những điều bất chính.
Như vậy, dưới cái nhìn của người Do thái thì Mát-thêu không còn một chút nhân phẩm nào nữa, không còn một chỗ đứng nào cho ông trong lòng dân của ông
. Với một bản lý lịch xấu đến như thế thì Mát-thêu khó lòng mà phục thiện được, dẫu ông có muốn đi nữa vì dân ông đã loại trừ ông. Họ không cho ông một cơ hội. chẳng những họ không dám đến gần ông, mà tất cả những ai muốn đến gần, tiếp xúc với ông họ đều ngăn cản.
Thế mà Đức Giê-su, chỉ một mình Đức Giê-su đã phá đổ tất cả mọi hàng rào ngăn cách để đến với ông, kêu gọi ông trở thành môn đệ. Thánh Mát-thêu chắc không thể ngờ được Chúa Giê-su lại gọi ông. Thái độ dứt khoát rời khỏi bàn làm việc, rời khỏi một chỗ ngồi vững chắc, bỏ đi công danh lợi lộc mà ông đã gầy dựng bấy lâu, để trở thành môn đệ của Người lang thang đây đó, không có một chỗ tựa đầu, đi vào một con đường vô định. 
Đó là một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là bất thường, khó hiểu nhưng lại là một cuộc gặp gỡ hết sức đồng điệu giữa Đức Giê-su và Mát-thêu. Đó là cuộc gặp gỡ giữa một Đấng đi tìm và cứu những người tội lỗi và một người tội lỗi. Đó là sự đồng điệu giữa một chiếc phao cứu sinh và một kẻ đang có nguy cơ chết đuối trong vũng bùn tội lỗi. Đó cũng là sự đồng điệu giữa Đấng yêu thương và một kẻ đang cần lòng xót thương.
cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và Mát-thêu, mà Đức Giê-su là người khởi xướng, là cuộc gặp gỡ rất đẹp và tất yếu. Chính cuộc gặp gỡ ấy, chính tiếng gọi ấy đã giúp cho Mát-thêu đổi đời và tìm được ý nghĩa đích thực của đời mình.
Dường như Mát-thêu ngồi bên bàn thu thuế ấy chỉ để chờ đợi tiếng gọi ấy bởi khi nghe tiếng gọi ấy ông đã bỏ lại tất cả. Ông không chỉ rời bỏ một vị trí nhưng đã thay đổi cả một đời. Ông sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ để được làm theo tiếng gọi của Chúa. Và thực tế đã chứng minh ông đã chọn lựa đúng. Nữa cuộc đời bôn ba tìm kiếm tiền bạc danh vọng chỉ đem lại cho ông nỗi nhục nhã ê chề, và thất vọng. Nữa cuộc đời còn lại không địa vị, không danh vọng, không tiền bạc nhưng lại đem lại cho ông một chỗ ngồi vững chắc trong lòng của Đức Giê-su vĩnh viễn. 
Thánh Mát-thêu đã dành trọng quãng đời còn lại để loan báo Tin Mừng Chúa cho muôn người, đặc biệt ngài để lại cho nhân loại một cuốn sách vô giá. Đó là Tin Mừng (Phúc Âm) theo thánh Mát-thêu. Đó là kinh nghiệm cả một đời theo Chúa của chính thánh nhân. Hỏi mấy ai trong cuộc đời này có đủ nhiệt tâm quan sát, lắng nghe, suy gẫm và viết ra được một Tin Mừng về dấu ấn của Chúa Giê-su trên cuộc đời mình như thánh Mát-thêu?! Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn bộc lộ những hành động yêu thương trên cuộc đời của mỗi người. Thế nhưng con người vẫn dường như thờ ơ với những ân huệ mà mình đang đón nhận mỗi ngày.
Quả là một chọn lựa xứng đáng!
Ngày hôm nay Đức Giê-su vẫn đi ngang trụ sở làm việc của mỗi người. Ngài vẫn mời gọi mỗi người hãy đứng dậy theo Ngài. Dĩ nhiên Ngài không đòi hỏi tất cả mọi gười là hãy từ bỏ công việc hiện tại, vì nếu thế thì trên thế giới này sẽ đầy dẫy những người thất nghiệp. Ngài mời gọi chúng ta hãy làm việc theo cung cách của Ngài, theo chỉ dẫn của Ngài. Tất cả những công việc, những lợi lộc mà chúng ta thu về làm cho chúng ta trở nên xấu xa trước mặt mọi người và trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta phải dứt khoát từ bỏ, để chỉ chọn lựa những việc làm nhằm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người.
Danh vọng mà chi, tiền bạc mà chi, địa vị mà chi, khi tôi không Chúa trong đời và không có anh em bên cạnh?
Tay trắng, nghèo nàn, không địa vị, không danh vọng sợ gì, khi tôi có Chúa trong đời và được người khác yêu thương!
Duy Thạch, SVD

No comments:

Post a Comment