Cách
đây không lâu, trên một trang mạng của Anh Quốc có đăng một mẫu quảng cáo rất kỳ
lạ như sau: “Cần tìm những người sẵn sàng chấp nhận phiêu lưu, làm việc trong
môi trường rủi ro cao, tiền lương ít, nơi làm việc lạnh và nhiều tháng không có
mặt trời, luôn luôn liều mình gặp nguy hiểm, không có bảo đảm an toàn trở về
sau chuyến phiêu lưu này”.
Đó
là mẫu quảng cáo tìm người của Ông Hermes Charplepain, nhà thám hiểm Nam Cực nổi
tiếng. Mẫu quảng cáo ngược đời ấy không có gì là hấp dẫn đối với tất cả mọi người.
Thế nhưng, nó lại là một lời quảng cáo hết sức thu hút dành cho những ai thích
phiêu lưu mạo hiểm.
Chúa
Giê-su không phải là một nhà thám hiểm. Tuy nhiên, trong đoạn Tin Mừng chúng ta
vừa nghe, Chúa Giê-su cũng đưa ra những tiêu chuẩn hết sức kỳ lạ cho những ai
muốn làm môn đệ của Người.
Đây
là tiêu chuẩn mà tất cả những ai nhận mình là môn đệ của Chúa, những Ki-tô hữu
thực danh, nhất thiết phải đón nhận. Nếu chúng ta không muốn làm môn đệ của
Chúa Giê-su thì miễn bàn đến những tiêu chuẩn này.
Chúa
Giê-su đưa ra 3 điều kiện: ĐK1: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ
con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.
ĐK2: Ai trong anh em không từ bỏ hết những
gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. ĐK3:
Ai
không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Nghĩa là nếu chấp nhận làm môn đệ của
Chúa Giê-su thì chúng ta có nguy cơ trắng tay. Trong tay không không còn gì nữa.
Không còn gì nữa ngoài cây thập giá của mình. Bỏ hết mọi người thân nhất, bỏ hết
mọi mối tương quan gần gũi nhất, để chỉ còn lại mình ta và cây thập giá mà
thôi.
Mệnh lệnh Đức Giê-su đưa ra là một mệnh
lệnh rất dứt khoát. Thánh Luca dùng động từ “miseồ”, trong nguyên ngữ tiếng Hy
Lạp có nghĩa là ghét, để diễn tả điều kiện thứ nhất mà người môn đệ theo Chúa
phải chấp nhận. Nghĩa là ai muốn làm môn đệ Chúa thì phải sẵn sàng ghét Cha mẹ,
ghét vợ con, ghét anh em, chị em và ghét ngay cả mạng sống của mình. Thánh
Mát-thêu thì nói nhẹ nhàng hơn, "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng
với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37).
Nói
như vậy, chẳng lẽ tất cả những người theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa là tan
cửa nát nhà hết hay sao? Bỏ cha mẹ nè, bỏ vợ con nè, bỏ anh chị em nè? Chẳng lẽ
tất cả những người ki-tô hữu phải chịu cảnh nghèo khổ trắng tay, và phải vác thập
giá đi lang thang ngoài đường hay sao? Mà cũng chẳng còn mạng sống để vác thập
giá nữa vì mạng sống cũng phải bỏ luôn rồi? bỏ mạng luôn rồi. Theo Chúa khổ
quá, thân phận của người môn đệ Chúa bi đát quá, ai mà theo nổi đây?
Như
vậy phải hiểu thế nào về sứ điệp Tin Mừng ngày hôm nay, phải hiểu làm sao về những
điều kiện mà Chúa Giê-su đưa ra cho chúng ta ngày hôm này đây?
Thưa,
Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa tình yêu, Ngài đến trần gian nhằm đem lại hạnh
phúc và sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người. Vậy thì, những gì Ngài đòi hỏi mỗi
người chúng ta là những điều hết sức cần thiết, và là những quy chuẩn tối ưu nhất,
có lợi nhất cho mỗi người chúng ta trên con đường hoàn thiện bản thân.
Chúa
không muốn tất cả mọi người khi chịu phép rửa tội xong là viết giấy từ bỏ cha mẹ
và người thân chúng ta. Đúng hơn là Chúa muốn các tín hữu phải làm một cuộc chọn
lựa dứt khoát nếu như có sự tranh chấp giữa Chúa và Cha mẹ hoặc người thân
chúng ta.
Thiên
Chúa chính là Cha của tất cả mọi người, Chúa cũng chính là tiêu chuẩn tuyệt đối
cho tất cả mọi hành động của tất cả mọi người, mọi vật trên trần gian này. Tất
cả mọi chọn lựa của mỗi người chúng ta phải dựa trên nền tảng là Chúa thì mới
chuẩn. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là “chuẩn không cần chỉnh”. Tình yêu
chúng ta dành cho cha mẹ, anh em, chị
em, hay vợ con, bà con thân thuộc hay bất kỳ ai cũng đều phải dựa trên tình yêu
của chúng ta với Chúa. Như vậy, tất cả những mối tương quan của chúng ta, dù có
thân thương gần gũi đến đâu, nếu làm cho chúng ta lạc xa đường lối của Chúa.
Hè
vừa rồi tôi có dịp đi giúp một gx nhỏ ở Bình Phước. Vào một buổi chiều chập tối,
có một người đàn ông, với vẻ mặt buồn buồn, đến nói với con rằng. Thầy à! Con
theo đạo khổ quá; Con bị anh em bà con từ hết; họ nói con bỏ ông bà tổ tiên;
ngày dỗ ông bà, con về thắp nén nhang cho ông bà cũng không được, giờ con không
biết làm sao nữa; thầy cho con lời khuyên đi. Con mới nói nữa đùa nữa thật là:
Một là anh bỏ đạo hai là anh tử đạo, tùy tự do của anh thôi a. Nói đùa mà thật,
theo Chúa nhiều khi chúng ta lâm vào tình trạng khó khăn và phải chọn lựa dứt
khoát như thế. Giả như cha mẹ, anh chị em, hoặc người thân chúng ta cản trở
chúng ta đi dự Thánh Lễ, họ không cho phép chúng ta thi hành giáo huấn Chúa dạy,
vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Xin nhường câu trả lời lại cho mỗi người.
Ngoài
ra, theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì mình sở hữu. Những gì chúng
ta sở hữu: iphone, ipad, biệt thự, xe hơi, địa vị, danh vọng, quyền chức, nếu
làm cho chúng ta lạc xa đường lối Chúa, làm cho chúng ta phạm tội mất lòng Chúa
thì chúng cũng phải từ bỏ hết. Tất cả những của cải vật chất chỉ có giả trị thật
sự khi nó phục vụ cho sứ vụ làm môn đệ của mỗi người chúng ta.
Sau khi bỏ hết rồi còn phải vác lấy
thập giá mình mà theo Chúa nữa. Theo Chúa là chọn con đường yêu thương. Con đường
yêu thương nhất thiết phải gắn liền với cây thập giá. Bất cứ ai lữ hành trên
con đường yêu thương đều phải có lòng quả cảm, dám hy sinh những sở thích của bản
thân, thậm chí cả mạng sống mình cho người mình yêu.
Con người ta làm bất cứ điều gì
cũng phải nói đến lợi ích. Vậy, khi bỏ tất cả và vác thập giá mình đi theo
Chúa, chúng ta sẽ được gì đây, hay là mất trắng?
Có một điều nghịch lý, nhưng rất lạc
quan trên con đường yêu thương là “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Đức Giê-su và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống
ấy” (Mc 8,35; Mt 16,25). Hơn nữa, Đức Giê-su bảo đảm cho các môn đệ của Người rằng:
“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con
cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại
không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng
với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mc 10,29-30). Như vậy, sự từ bỏ mà Đức Giê-su muốn nói là sự
từ bỏ cần thiết để được lại gấp trăm; sự hy sinh mạng sống tạm thời để rồi được
sự sống vĩnh cửu. Như thế, thật không uổng phí công sức để làm môn đệ của Chúa.
Tuy
nhiên, Đức Giê-su cũng cảnh báo mỗi người chúng ta rằng: Cứ cân nhắc cho kỹ đi,
nếu đã quyết tâm làm môn đệ của Chúa thì phải làm cho đến cùng, không làm nữa vời.
Giống như việc người ta “xây một cây tháp” và giống như một vị vua đi “giao chiến
với một vua khác.” Xây tháp vốn là một việc vĩ đại, giao chiến cũng là quan trọng;
nhưng sống ơn gọi theo Chúa còn lớn lao và quan trọng hơn vì nó liên quan đến vận
mệnh của cả đời của mỗi con người. Đó là chọn lựa quan trọng nhất có tính chất
quyết định choc cả đời người. nó quan trọng bởi vì hiệu quả của chọn lựa này có
thể mang lại cho con người hạnh phúc vĩnh cửu.
Chính
Đức Giê-su cũng đã lìa bỏ quê trời, rời bỏ ngai vàng, để xuống trần gian và vác
lấy thệp giá, rồi chịu chết trên thập giá vì yêu nhân loại. đó chính là chứng cứ
sống động cho lời mời gọi từ bỏ mọi sự của Ngài hôm nay.
Nếu
như có một con đường nào tối ưu hơn con đường thập tự, thì Đức Giê-su đã không
chọn con đường đó. Con đường thập tự chính là con đường tôi ưu duy nhất để dẫn
đến ơn cứu độ. Chúc cho tất cả mọi ngườiluôn xác tín điều đó để rồi dám từ bỏ,
dám hy sinh tất cả những gì cản bước chúng ta trên con đường theo Chúa, dám can
đảm vác lấy thập giá mình để theo Chúa đến cuối cuộc đời. Amen.
DUY
THẠCH, SVD
No comments:
Post a Comment