Saturday, 28 September 2013

CÁI PHÚC CỦA KẺ NGHÈO Lc 16, 19-31

Chicken A La Carte (Chiếc xe thịt gà) là tựa đề của một đoạn phim, đoạt giải nhất tại liên hoan phim quốc tế lần thứ 26th diễn ra tại Thủ Đô Bá Linh, Đức Quốc, tháng 2, 2006 . Đoạn phim là một bức tranh sống động về tình trạng nghèo đói do hậu quả của toàn cầu hóa. Đạo diễn Ferdinan Dimadura đã khắc họa cách tài tình bức tranh ảm đạm diễn tả sự trái ngược giữa giàu và nghèo trong xã hội ngày nay. Trong khi thực khách trong nhà hàng đặc sản gà rán MacDonald’s, phung phí thức ăn, bỏ dở những chiếc đùi gà; thì phía sau nhà hàng, một người đàn ông nghèo đi thu gom từng chiếc đùi gà thừa, cũng như những thức ăn thừa và đưa về cho nhóm trẻ mồ côi cũng như gia đình mình. Và trước khi ăn ông không quên nhắc nhở những đứa con của mình làm dấu, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì món quà Chúa ban. Đoạn kết của bộ phim là dòng tư liệu đáng buồn, đáng suy gẫm: có 25.000 người trên thế giới chết đói mỗi ngày. ( Xem video tại: http://www.youtube.com/watch?v=o1bOteXhwrw )
Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN năm C gợi lên cho chúng ta một thực tế ảm đảm, đáng buồn và đáng sợ về cách thức con người, những anh chị em trong đại gia đình Thiên Chúa đối xử với nhau. Trong khi một ông nhà giàu ở nhà cao cửa rộng, mặc toàn lụa là gấm vóc; thì có một người ăn mày Lazaro nghèo nằm ngoài cổng áo rách tả tơi. Trong khi ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình thì anh Lazaro lại không có một miếng bánh vụn để lót lòng. Trong khi ông nhà giàu yên vị, khề khà bên bàn tiệc thì mấy con chó lại đến liếm ghẻ chóc cho anh Lazaro.Tuy nhiên, Bức tranh diễn ta sự nghịch lý ấy sẽ chẳng có tác dụng gì khi nó không được kết bằng một bức tranh trái nghịch khác, phác họa lại tình trạng đời đời của ông nhà giàu và anh Lazaro sau cái chết. Nếu như anh Lazaro được thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham, biểu trưng cho một sự ấm cúng hạnh phúc, thì ông nhà giàu lại bị đem chôn, biểu trưng cho tình trạng tối tăm mù mịt. Nếu như anh Lazaro đang hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham, thì ông nhà giau đang phải chịu cực hình muôn kiếp trong hỏa ngục. Nếu như anh Lazaro được an ủi vỗ về thì ông nhà giàu phải chịu khốn khổ. Nếu như anh Lazaro đang hưởng không khí mát mẻ của thiên đàng thì ông nhà giàu không có nỗi một giọt nước để làm vơi đi sức nóng của ngọn lửa ngùn ngụt đang thiêu đốt ông.

Vì đâu nên nỗi đoạn trường? Vì sao mà ông nhà giàu phải chịu thiêu đốt, đau khổ triền miên như thế? Do đâu mà anh Lazaro lại được hưởng hạnh phúc đời đời như vậy? Phải chăng ông nhà giàu đã phạm tội gì rất nặng và không kịp ăn năn trước khi chết? Có phải anh Lazaro đã lập công trạng gì trước mặt Chúa?

Tất cả giải đáp nằm trong câu trả lời của tổ phụ Abraham: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.Ân phúc của Lazaro nằm trong chính cái tên mà Chúa Giê-su đã gọi anh. Lazaro trong tiếng Do thái nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”. Nghĩa là Thiên Chúa thương mà ban phúc thiên đàng cho anh vì anh đã trải qua cuộc đời dương gian trong đau đớn, khổ cực chứ không phải vì anh có công trạng gì cả. Anh nằm trong danh sách những người cùng khổ, được Chúa Giê-su rất quan tâm: “nghèo khó, tàn tật, và đui mù” (Lc 14,13.21).Còn ông nhà giàu rất giàu, rất sang nhưng lại không có một cái tên. Ông nhà giàu không làm điều gì xấu về luân lý cả; ông chưa hề từ chối Ladarô một điều gì, vì Ladarô cũng chưa xin gì cả. 

Bản văn chỉ nói rằng ông đã hưởng thụ thiên đàng trần thế bằng những bữa tiệc linh đình, nối dài mỗi ngày mỗi ngày. Không cần quan tâm đến có anh nghèo khổ đang nằm vất vưởng trước cổng nhà mình bấy lâu. Và theo như lời tổ phụ Abraham thì ông đã nhận tất cả phần phúc của ông rồi, cho nên ông không được hưởng hạnh phúc đời sau nữa. Ông đã không làm điều gì xấu, nhưng ông cũng đã không làm điều gì tốt, có ích lợi cho anh chị em mình. Trong bài đọc 1, chúng ta cũng đã nghe ngôn sứ A-mốt tố cáo thói dửng dưng, hưởng thụ và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của các nhà lãnh đạo bằng các ngôn ngữ như: “nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ”.

Dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó” được đặt vào đây như là một minh họa cho tất cả những giáo huấn Chúa Giê-su đã nói trước đó về cách thức sự dụng của cải vật chất thế nào đề mang lại hạnh phúc đích thực.Trước đó Đức Giê-su đã nhiều lần nói về “nghệ thuật xài tiền”: “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. (16,9) "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá (12,13); “'Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?' Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó" (12,20-21)”.

Và mối quan tâm cũng như phúc lành dành cho người nghèo khó: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (6,20); “khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (14,13); “Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây” (14,21).

Ông nhà giàu chỉ làm theo kế hoạch hưởng thụ của một ông nhà giàu khác, mà Đức Giê-su đã chê là “đồ ngốc” (Lc 12,16-21), chứ không lưu tâm đến cách thức sử dụng tiền của, và để ý đến người nghèo như Chúa Giê-su đã dạy nên đã lãnh lấy một kết cục bi thảm cho mình.Sau sự kiện một cô bé tên là Doanh Doanh, 2 tuổi, bị một chiếc xe tải cán qua 2 lần, nằm vất vưỡng bên đường phố tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, năm 2011; 18 lượt người đi qua, nhưng không một ai dừng lại để giúp cô bé; Bé đã được người thứ 19 trợ giúp, đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng cô Bé cũng đã không qua khỏi cơn nguy kịch và qua đời một tuần sau đó; Thế giới không khỏi rùng mình, hoảng sợ, vì phát hiện ra có một căn bệnh nan y đang bào trùm nhân loại. Đó là bệnh vô cảm. Một căn bệnh hiểm nghèo đang gặm nhắm, phá nát con tim của con người, làm cho con tim của họ không còn một chút yêu thương, đồng cảm, rung cảm trước nỗi đau của anh chị em xung quanh mình.

Văn hào Voltaire nói rằng: “Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, được tạo ra cho những trái tim không biết yêu thương”. Đúng hơn, Thiên Chúa không tạo nên hỏa ngục để trừng phạt những con người lỗi lầm, nhưng chính những con tim không biết yêu thương đã tạo nên hỏa ngục.

Hố hâu và vực thẳm ngăn cách không thể san lấp giữa thiên đàng của anh Lazaro và địa ngục của ông nhà giàu được chính ông phú hộ làm nên bằng một cuộc sống hưởng thụ, chăm chút cho bản thân mà vô cảm trước đau khổ của người anh chi em bên cạnh mình. Thiên đàng là nơi dành cho những con tim biết yêu thương đồng cảm với nỗi đau của anh chị em đồng loại. Những ai có trái tim hẹp hòi và lòng dạ ích kỷ, dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em mình thì không phù hợp, không thể bước vào thiên đàng được.

"Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”

Mô-sê và các ngôn sứ chính là tên của bộ Sách Thánh Do Thái (tức là Kinh Thánh Cựu Ước). Lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Điều duy nhất, cao quý nhất còn lại, tồn tại vĩnh cửu, và chi phối mọi tương quan trong gia đình Thiên Chúa, chính là tình yêu và lòng thương cảm. Đó là gia sản duy nhất mà Đức Giê-su dùng chính cái chết của mình để gầy dựng và đã để lại cho chúng ta và Ngài mong chúng ta phát huy để mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Chính khi mưu cầu hạnh phúc cho nhau chúng ta lại được hưởng hạnh phúc đích thực. 

Dù muốn dù không chúng ta không thể nào phủ nhận được tất cả chúng ta đều là anh chị em trong một gia đình nhân loại. Tương quan gia đình đòi buộc mỗi người chúng ta phải có sự chăm sóc bảo bọc, chở che cho nhau. Và chính sự quan tâm, chăm sóc ân cần lẫn nhau sẽ tạo nên một hạnh phúc trần gian. Xin Chúa đốt lửa mến trong lòng chúng ta để mỗi người chúng ta có thể đem hơi ấm tình người đến cho anh chị em trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong khu xóm mình và tất cả mọi nơi chúng ta đặt chân đến. Đó là cách thức duy nhất để xây dựng thiên đàng hạ giới và hạnh phúc nước trời mai sau. Amen!



Duy Thạch SVD


No comments:

Post a Comment