Tương
tác, va chạm, sứt mẻ, để lòng hận thù là
những điều hết sức bình thường trong cuộc sống thường ngày của gia đình nhân loại
với vô vàn cá tính khác biệt. Có những nỗi giận hờn chóng qua, có những căm tức
đôi ba ngày, vài tháng, và cũng có những mối thù cả đời người, thậm chí có những
mối thù truyền kiếp. Trong những tiểu thuyết võ hiệp, việc nuôi thù và trả thù
là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của cốt truyện. Mối thù có thể kéo dài hàng trăm
năm theo phương thức cha truyền con nối. Trong bối cảnh ấy, người quân tử đôi
lúc chỉ được đánh giá dựa trên tiêu chí biết nhẫn nhục để trả thù,
ví như tư tưởng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Trong các cuộc chiến tranh, lòng thù hận, nhìn nhận đối phương là “quân thù”, là những yếu tố luôn được khai thác nhằm kích thích ý chí chiến đấu của quân sĩ. Và tàn tích chiến tranh vẫn còn tồn tại mãi trong văn hoá của những quốc gia từng ảnh hưởng bởi nhiều cuộc chiến. Hơn 35 nước Việt Nam hoàn toàn “giải phóng”, người ta vẫn còn nghe những khẩu hiệu kiểu như chúng ta phải chiến đấu để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”. Dường như bầu khí chiến đấu vẫn không buông tha dân quân Việt, bởi nhìn đâu họ cũng thấy là giặc. Lẽ dĩ nhiên, ít ai tôn vinh sự thù hận, ít ai nhìn nhận thù hận là điều tốt đẹp. Vậy nhưng, người ta vẫn không tránh khỏi được những nỗi căm hờn, thù hận trong cuộc đời mình. Đó là một thực tế ít ai tránh khỏi. Vấn đề là nó kéo dài bao lâu? Và nó có tác hại thế nào cho cuộc sống con người? và làm thế nào để vượt qua nó? Trong bài suy tư này tôi chỉ muốn nói đến những độc tính mà nỗi thù hận có ảnh hưởng trên con người. Từ đó khơi dậy ý thức “giải độc” cho chính bản thân cũng như những ai đang nuôi lòng thù hận. Có ít nhất 5 độc tính của một sự hận thù.
ví như tư tưởng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Trong các cuộc chiến tranh, lòng thù hận, nhìn nhận đối phương là “quân thù”, là những yếu tố luôn được khai thác nhằm kích thích ý chí chiến đấu của quân sĩ. Và tàn tích chiến tranh vẫn còn tồn tại mãi trong văn hoá của những quốc gia từng ảnh hưởng bởi nhiều cuộc chiến. Hơn 35 nước Việt Nam hoàn toàn “giải phóng”, người ta vẫn còn nghe những khẩu hiệu kiểu như chúng ta phải chiến đấu để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”. Dường như bầu khí chiến đấu vẫn không buông tha dân quân Việt, bởi nhìn đâu họ cũng thấy là giặc. Lẽ dĩ nhiên, ít ai tôn vinh sự thù hận, ít ai nhìn nhận thù hận là điều tốt đẹp. Vậy nhưng, người ta vẫn không tránh khỏi được những nỗi căm hờn, thù hận trong cuộc đời mình. Đó là một thực tế ít ai tránh khỏi. Vấn đề là nó kéo dài bao lâu? Và nó có tác hại thế nào cho cuộc sống con người? và làm thế nào để vượt qua nó? Trong bài suy tư này tôi chỉ muốn nói đến những độc tính mà nỗi thù hận có ảnh hưởng trên con người. Từ đó khơi dậy ý thức “giải độc” cho chính bản thân cũng như những ai đang nuôi lòng thù hận. Có ít nhất 5 độc tính của một sự hận thù.
Tàn
nhẫn với bản thân
Khi
nuôi lòng thù hận với một ái đó là làm tổn thương chính bản thân mình. Tôi luôn
cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên khi gặp người ấy. Thậm chí khi không thấy người
ấy mà chỉ cần nghĩ đến hoặc nghe ai nhắc đến đối phương, tôi cũng cảm thấy khó
chịu trong lòng. Nỗi thù hận sẽ gây nên những bất ổn ngay trong chính con người
mình. Những bất ổn về tâm lý sẽ dẫn đến những bất ổn về sinh lý. Nó làm cho một
người có thể ăn không ngon ngủ không yên. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những
cơn bệnh khác. Không ai có thể cảm thấy bình an khi lòng mình căm ghét một ai
đó. Nỗi hận càng sâu, thì tác hại càng nặng. Mối thù càng lâu thì tác hại càng
dài. Nó gặm nhắm sức khoẻ tinh thần và thể lý của người nuôi thù hận khiến cho
anh ngày càng kiệt quệ, thiếu sức sống trong mọi hoạt động thường ngày. Trong truyện
“Tam Quốc Diễn Nghĩa”, nhân vật Châu Du đã nuôi lòng thù hận, căm ghét đối với
Gia Cát Lượng. Nỗi thù hận ấy cứ âm ĩ
mãi trong lòng, khiến ông ăn không ngon ngủ không yên, và tìm đủ mọi cách làm
sao giết được Gia Cát Lượng. Chính nỗi thù hận ấy đã gặm nhắm đời ông, khiến
ông thổ huyết nhiều lần dẫn đến tử vong. Khi giận người khác, thù người khác
tôi vô tình chuốc lấy khổ đau cho bản thân mình.
Đánh
mất cái nhìn khách quan về người khác
Nuôi hận
thù với một ai đó là tạo cho mình nguy cơ có ái nhìn hẹp hòi về người đó. Khi
tôi không ưa, không thích một người nào đó, tôi dễ có khuynh hướng thiếu khách
quan khi đánh giá họ. Cụ thể, tôi thường giảm giá trị của một việc tốt người đó
làm. Dẫu rằng những người khác nhìn nhận việc đó là tốt thì tôi thường tìm cho
mình một lý do để làm giảm giá, nếu không muốn nói là phủ nhận hoàn toàn giá trị
của nó. Đức Ki-tô đã từng lâm vào tình trạng này. Khi Người trừ quỷ, những kẻ
căm ghét Người đã cho rằng Người dựa thế quỷ vương để trừ quỷ, thậm chí họ còn
cho rằng Người bị quỷ ám (Mt 9,34;12,24; Mc 3,22; Lc 11,15). Những việc tốt đẹp
của Người trước mắt dân chúng bỗng trở thành thấp hèn, vô nghĩa trong mắt các
kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Sự căm ghét, hận thù đã làm cho họ thiếu
khách quan khi đánh giá công việc của đối phương. Không những hạ giá công việc
của Đức Giê-su, các sư và những người pha-ri-sêu còn hạ thấp chính Người, xem
Người như là quỷ.
Ngoài ra,
sự căm thù còn giúp tăng thêm sự xấu xa của một hành vi tiêu cực. Một lỗi lầm
nhẹ nhàng sơ sài của đối phương rất có thể trở nên một lỗi lầm hết sức nặng nề,
không thể tha thứ. Một ánh mắt tiêu cực chiếu thẳng vào mọi cử chỉ, lời nói,
hành động của đối phương khiến tính khách quan trong lối nhìn dường như biến mất.
Hay nói khác đi khi tôi thù hận ai đó tôi luôn đeo một “cặp mắt kính đen ngòm”
để quan sát người ấy. Nói cho cùng đó là một hình thức của sự đối xử bất công
vì tôi đã để cảm xúc thù hận của mình chi phối khi đánh giá đối phương. Điều đó
là không công bằng đối với họ.
Một sự loại trừ
Một độc
tính khác của sự thù hận là sự loại trừ kẻ khác. Có hai hình thức loại trừ.
Hình thức thứ nhất: Thường khi tôi thù ghét ai tôi không muốn chung đường với kẻ
đó. Tôi làm mọi cách có thể để tránh gặp mặt đối phương. Thái độ này vô tình giới
hạn không gian sống của chính bản thân mình. Tôi không muốn tham gia bất cứ một
công việc, phong trào nào do đối phương khởi xướng. Khi phải bắt buộc tham gia
vào thì tôi trở nên thụ động đến tiêu cực. Nói chung tôi tự loại mình ra khỏi
không gian của người ấy. Người ta thường gọi thái độ này là “không đội trời
chung”.
Hình thức
thứ hai: Tôi làm đủ mọi cách để đẩy đối phương ra càng xa càng tốt. Tôi muốn mở
rộng không gian hoạt động của mình bằng cách rút ngắn không gian của đối
phương. Tôi không muốn đối phương xuất hiện trong không gian sống của mình. Tôi
loại trừ đối phương ra khỏi nhóm mình. Hoặc nếu trong điều kiện bắt buộc phải
cùng làm việc với đối phương thì tôi coi như không có đối phương trong nhóm và
không nhìn nhận sự đóng góp của họ. Hình thức này có thể lên đến đỉnh điểm khi
tôi muốn tranh chấp có một không hai với đối phương. Nghĩa là tôi muốn đối
phương phải chết để tôi được sống. Đó là hình thức mà Cain đã đối xử với Aben
em của mình. Cain đã thù ghét em mình đến độ phải loại trừ Aben vĩnh viễn.
Ở
một tầm mức rộng hơn, sự loại trừ còn được áp dụng cho cả những người thân cận
của đối phương. Những ai có quan hệ thân thuộc gần gũi với đối phương cũng trở
thành đối tượng bị loại trừ. Người xưa có câu: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. Đó là
tình trạng mà Đức Giê-su đã cho các môn đệ biết: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”
(Ga 15,8). Ghét Đức Giê-su thì đương nhiên ghét các môn đệ vì các môn đệ là
thân cận của Đức Giê-su. Và lẽ dĩ nhiên “Ai
ghét Thầy, thì cũng ghét Cha Thầy” (Ga 15,23).
Tự
loại mình ra khỏi gia đình Thiên Chúa
Lên một cấp
độ cao hơn, sự thù ghét sẽ làm cho con người ta tự loại mình ra khỏi gia đình
thiên Chúa. Bởi lẽ trong gia đình của Thiên Chúa không có chỗ cho sự hận thù.
Gia đình Thiên Chúa là nơi mà mọi sự thù hận đều được hoá giải bằng ơn tha thứ;
Nơi mà tình yêu thương lan toả trong mọi mối tương quan. Người anh cả trong “dụ ngôn người cha nhân hậu” (Lc
15,11-32) đã chọn đứng ngoài ngôi nhà, không muốn vào nhà vì lòng anh còn nặng
trĩu những nỗi giận hờn với em mình và với cả cha mình. Chọn lựa thù hận là một
chọn lựa không nhìn nhận Thiên Chúa là cha và không nhìn nhận đối phương là anh
em. Như vậy, không phải Thiên Chúa muốn loại kẻ có lòng thù hận ra ngoài cho bằng
kẻ ấy không muốn tha thứ, không muốn hoà giải, không muốn bước vào gia đình
Thiên Chúa.
Đánh
mất ơn cứu độ
Và lẽ dĩ nhiên, khi chọn lựa đứng
ngoài gia đình Thiên Chúa thì tự tước đi quyền thừa hưởng gia tài Thiên Chúa
ban cho. Tức là sự sống đời đời. Đức Giê-su đã từng dạy các môn đệ xin “tha tội cho chúng con, như chúng con cũng
tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Sự tha thứ luôn luôn
phải tồn tại hai chiều. Tha thứ cho người khác thì mới được lãnh nhận sự tha thứ
của Thiên Chúa. Không tha thứ thì sẽ không được thứ tha. Chúa Giê-su đã nhấn mạnh
điều đó khi nói: “Thật vậy, nếu anh em
tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không
tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14-15). Như vậy, nuôi lòng thù hận sẽ đánh mất
quyền lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất
ơn cứu độ vì “Ôi Lạy Chúa! nếu như Ngài chấp
tội, nào có ai đứng vững được chăng ?” (Tv 130,3).
Tạm
kết
Một chút hồi tâm để dò tìm ra những
độc tính đang chảy trong dòng máu của những người nuôi lòng hận thù. Việc nhận
ra những độc tính giúp tôi ý thức những tác hại, những ảnh hưởng của lòng thù hận
trên cuộc đời mình để rồi từ đó kiên quyết “giải độc”, loại trừ nó ra khỏi cuộc
đời tôi càng sớm càng tốt.
Trong cuộc sống nhiều lúc chúng
ta phải đối diện với những nỗi hận thù dai dẳng. Hãy nhớ rằng hận thù sẽ không
giúp ích gì cho cuộc sống chúng ta. Ngược lại độc tính của nó sẽ làm chúng ta
hao mòn cả thể xác và tinh thần, nghèo nàn trong các mối tương quan và thậm chí
huỷ diệt chúng ta.
Câu hỏi của Đức Giê-su đặt ra cho
nhóm kinh sư và những người pha-ri-sêu trong câu chuyện “người đàn bà ngoại
tình” (Ga 8,2-11): "Ai trong các ông
sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi" quả là một lời tự vấn
lương tâm hết sức cần thiết cho tất cả mọi người mọi thời. Khi đối diện với
chính lương tâm mình, với chính tội lỗi mình, người ta bỗng cảm thấy xấu hổ,
không còn dám lên án ai nữa. Khi đối diện với tình yêu và lòng thương xót của
Chúa, người ta bỗng cảm thấy mình lẽ ra là kẻ đáng bị kết án nhưng đã được thứ
tha. Vậy, lý nào mình lại không tha thứ cho người anh em mình?
Jos. Phạm Duy Thạch, SVD
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013
No comments:
Post a Comment