Monday 9 November 2015

NỢ ÂN TÌNH

 Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết một tờ giấy gởi đến mẹ như sau:

1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng $2.00
3. Sau khi đi học về coi em $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp $4.00
Cộng $10.00

Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học

Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:

1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày: Miễn phí
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con: Miễn phí
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay: Miễn phí
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau: Miễn phí
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y: Miễn phí
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của mẹ

Thời gian chi trả cho con: trọn đời mẹ

Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. Cậu bật khóc và nhủ thầm: “Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ”. Rồi cậu lấy ra một tờ giấy khác và viết như sau: Từ nay về sau,
1. Phụ giúp mẹ: Miễn phí
2. Ráng ăn học thành tài: Miễn phí
3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người: Miễn phí
4. Luôn quan tâm, săn sóc mẹ: Miễn phí
5. Các khoản chi tiêu lo cho mẹ khi về già: Miễn phí
Thời hạn thực hiện........... Trọn đời con

Sáng hôm sau, khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở một nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sinh con ra đến nay.

Thiên Chúa thật khôn ngoan kỳ diệu. Người cho mỗi người chúng ta sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ có anh có em có chị có ông bà tổ tiên có con cháu… Thực sự, Cuộc đời mỗi người từ lúc thụ thai trong lòng mẹ đã có một sự liên kết hữu cơ với người khác. Đó là những gì hết sức thiêng liêng cố hữu tự nhiên mà không ai có thể chối từ. Và càng lớn lên người ta lại càng chịu ơn của người khác, Và càng sống lâu, người ta càng cảm thấy mình có nhiều mối tương quan và mang ơn nhiều người hơn.

Trước hết là hồng ân Thiên Chúa đã tác tạo, đã gieo mầm sự sống cho mỗi người và đặt vào cung lòng người mẹ.

Người tác tạo chúng ta trong yêu thương và Người cho chúng ta tiếp tục được đón nhận tình yêu thương ấy nên lại đặt chúng ta vào cung lòng yêu thương của người mẹ, trong sự chăm sóc của người cha. Theo tháng ngày, chúng ta lại được lớn lên trong tình yêu thương vun đắp, bảo bọc, dạy dỗ, của ông bà, anh chị, em trong gia đình, bà con láng giềng, chòm xóm, thầy cô. Được nâng đỡ và vui chơi trong tình bạn bè cùng trang lứa, được thụ hưởng những công trình khoa học, những kho tàng kiến thức mà bao thế hệ để lại.

KHông ai có thể nói rằng: “Tôi không cần ai cả”, bởi đó là một câu nói trật lất. Chính vì thế, nhạc sĩ Thanh Thạch đã cảm nhận rất sâu sắc rằng: “Không ai trên đời là một hòn đảo, dẫu là hòn đảo vẫn nối liền đại dương”. Đó là thực tế của phận người mà không ai có thể chối từ. Mà chẳng ai dại gì chối từ. Đúng ra, người ta phải trân trọng yêu thương và cun đắp những sự nối kết này mới phải.
Vậy mà, trong cuộc đời lại có những kẻ luôn gây ra những mối chia rẽ. Có những kẻ không nghĩ đến ai chỉ biết lợi cho riêng mình.

Đời người là một sự tri ân, hay nói theo lối vay trả thì đời người là một khoảng thời gian trả nợ ân tình. Nhiều khi cả đời người ta cũng không thể trả hết những ân tình mình đã lãnh nhận, bởi trong quá trình trả nợ người này mình lại nợ ân tình người khác.

Thánh Phao-lô nói rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13,8). Món nợ ân tình, món nợ tương thân tương ái là món nợ gắn liền với phận người. Mọi người đều được mời gọi hãy trả món nợ ấy suốt đời bằng những nghĩa cử yêu thương mà mình dành cho kẻ khác. Và tất cả những gì mình có làm được cho kẻ khác thì cũng chỉ là thi hành bổn phận yêu thương, yêu Chúa và yêu mọi người mà thôi.

fR. Joseph Phạm Duy Thạch



No comments:

Post a Comment