“Tiền
là tiên là phật,
Là
sức bật lò xo,
Là
thước đo lòng người,
Là
nụ cười tuổi trẻ,
Là
sức khỏe tuổi già,
Là
cái đà danh vọng,
Là
cái lọng che thân,
Là
cán cân công lý,
Tiền. ôi! hết ý. ”
Đó là một bài thơ dí dỏm nói lên sức
hút của đồng tiền trong xã hội loài người. Thật lạ lùng! tiền bạc vốn là một
phương tiện giao dịch của con người nhưng không biết tự lúc nào nó đã trở nên một
mục tiêu tối hậu quan trọng cho hầu hết mọi con người trong xã hội này. Thậm
chí, có lúc nó còn trở thành một phần máu thịt của con người đến nỗi người ta
có thể nói “đồng tiền liền khúc ruột”.
Nguy hiểm hơn nữa, là khi người ta biến tiền của thành một vị thần, được tôn thờ ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-su cảm nhận được sự nguy hại ấy cho nên Người mới nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.
Nguy hiểm hơn nữa, là khi người ta biến tiền của thành một vị thần, được tôn thờ ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-su cảm nhận được sự nguy hại ấy cho nên Người mới nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.
Đó là một thực tế hết sức đáng sợ.
Con người thay vì tôn thờ Thiên Chúa thì lại chạy theo thần tài, tiền của. Thay
vì vun đắp, tìm kiếm những giá trị cao quý vĩnh cửu, thì lại hy sinh đời mình
cho những giá trị vật chất tạm bợ chóng qua.
Dĩ nhiên không ai muốn làm tôi tiền
của cả. Thế nhưng, một khi vì tiền của mà hao tâm tổn sức quá đáng; một khi vì
tiền của mà đánh mất giá trị bản thân; một khi vì tiền của mà gây sứt mẻ tình
nghĩa anh em trong gia đình và tình chòm xóm; thì chúng ta đang làm nô lệ cho
tiền của.
Vì tiền, một cô gái quê trinh trắng
hiền lành có thể lấy thân xác mẹ cha tặng ban để làm vốn kiếm ăn. Người ta thường
gọi là nghề “bán trôn nuôi miệng”. Thật ra đó không chỉ là công việc kinh doanh
trên thân xác mình nhưng là hành vi xóa bỏ nhân phẩm của mình, tự biến mình
thành một món hàng rẻ tiền không hơn không kém.
Vì tiền bạc mà những cô gái quê
nghèo sẵn sàng được gả bán cho những “thương lái” nước ngoài. Đó cũng là một thứ
bán rẻ thân xác và phẩm giá của mình. Gia đình là kết quả mỹ mãn của tình yêu
đôi lứa, là mái ấm, tổ ấm cho con người, nhưng vì tiền người ta có thể bán đi tất
cả.
Vì tiền mà có nhiều kẻ buôn bán trẻ
em, buôn bán phụ nữ, xem con người như một món hàng. Thậm chí, có những người
cha người mẹ nhẫn tâm bán con mình cho người khác chỉ vì một chút tiền còm.
Thôi thì, âu cũng vì túng thiếu,
thiếu tiền, thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết nên người ta có thể bố thí cho những
đối tượng trên một lời biện minh gượng ép, hay một chút cảm thông thừa thãi.
Thế còn những con người trí thức,
hiểu biết thì sao? Dễ lòng họ không bị đồng tiền chi phối, khuynh đảo và đè đầu
cưỡi cổ?
Các lãnh đạo quốc gia có thể bán rẻ
lương tâm và nhân phẩm của mình để chiếm dụng của công. Vị tiền, họ không ngừng
cổ vũ “văn hóa phong bì” phát triển trong xã hội. Vì tiền, họ sẵn sàng tham
nhũng, bẻ cong cán cân công lý dẫn đến nhiều bất công trong xã hội.
Vì tiền, các nhà giáo, những kỹ sư
tâm hồn có thể nâng điểm, bán bằng, tạo nên một thị trường buôn bán trong ngành
giáo dục.
Vì tiền, vị lợi nhuận các thương
gia có thực hiện những phi vụ mờ ám, làm ăn gian dối, để có lời nhiều. Vì tiền
người ta có thể cho vay nặng lại, ăn lời trên xương máu, công sức mồ hôi của kẻ
khác.
Vì tiền, các nông phu hiền lành
cũng sẵn sàng biến chất tạo ra những sản phẩm có thể gây nguy hại đến sức khỏe
và mạng sống của con người.
Vì tiền, các bác sĩ có thể đối xử
thiếu công bằng với người bệnh nhân. Có một thời người ta nói đến tệ nạn “đồng
tiền đi trước là đồng tiền khôn trong bệnh viện”. Đó là hình ảnh xấu xí, khó có
thể chấp nhận về các vị “lương y như từ mẫu”.
Kể làm sao hết những hình thức nô lệ
của đồng tiền trong xã hội này. Cho nên có nhà thơ bất đắc dĩ đã có những câu
thơ rất thú vị như sau:
Độc
ác chi mi lắm rứa tiền,
Mi
làm nhân loại hóa ra điên,
Mi
tô mặt nạ đen thành trắng,
Mi
khiến nhân tình thẳng hóa xiên,
Mi
đạp luân thường vô một xó,
Mi
xua nhân nghĩa dẹp đôi bên
Mi
lùa thế giới đâm nhau mãi,
Ác
nghiệt chi mi lắm rứa tiền.
“Làm tôi tiền của” sẽ dẫn đưa con
người vào sự hư nát đời đời cùng với tiền của. Chỉ có “làm tôi Thiên Chúa”, thì
mới mang lại cho con người niềm hạnh phúc vĩnh cửu và sự sống bất diệt.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn
“làm tôi Thiên Chúa”, biến tiền của làm nô lệ. Xin cho mỗi người chúng ta đừng
bao giờ coi trọng tiền của hơn giá trị con người. Xin cho mỗi người chúng ta đừng
vì tiền của mà gây đổ vỡ tương quan với anh chị em mình. Ngược lại biết dùng tiền
của để tạo lập những mối tương quan tốt đẹp, “tạo lấy bạn bè”, để rồi, chúng ta
sẽ được “đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” cùng với Chúa và Anh chị em mình. Amen.
fR. Joseph Phạm Duy Thạch SVD
fR. Joseph Phạm Duy Thạch SVD
No comments:
Post a Comment