Vua Salômôn được mệnh danh
là vị vua khôn ngoan, minh mẫn nhất trần gian, nói theo ngôn ngữ Thánh Kinh là “trước
vua không một ai sánh bằng, và sau vua cũng chẳng có ai bì kịp” (1 V 3,12).
Trong cuộc đời rao giảng của mình, Đức Giêsu cũng đã từng nhắc đến sự khôn
ngoan của vua Salômôn khi Ngài nói rằng: “Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương
Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa
bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây
thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.” (Mt 12,42;Lc 11,31).
Bài đọc thứ nhất hôm nay,
trích sách các vua quyển thứ nhất, cho chúng ta biết căn nguyên của sự khôn
ngoan của vua Salômôn (1 V 3, 5.7-12). Dĩ nhiên, sự khôn ngoan của Vua là do
Thiên Chúa ban. Nhưng muốn đón nhận được ân ban đó thì nhà vua cũng phải có một
chọn lựa hết sức khôn ngoan. Ông đã không xin tuổi thọ hay là của cải dư đầy.
Ông chỉ xin cho mình “biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái.” Đó là một lời
cầu xin đủ để Chúa cho ông một sự khôn ngoan bậc nhất.
Hôm nay Đức Giêsu kể cho
chúng ta nghe 3 dụ ngôn về Nước Trời (Mt 13, 44-52). Trong đó hai dụ ngôn đầu,
nói đến một sự chọn lựa khôn ngoan và dụ ngôn thứ ba có thể xem như là hiệu quả
của sự chọn lựa ấy.
Chọn lựa khôn ngoan thứ nhất
là chọn lựa của một người gặp một kho tàng chôn dấu trong ruộng, ông liền chôn
dấu lại, rồi bán hết tất cả những gì mình có để mua lại thửa ruộng ấy. Chọn lựa
khôn ngoan thứ hai là chọn lựa của một thương gia đi tìm ngọc quý, tìm được rồi,
ông vui vẻ bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc quý ấy.
Không phải Đức Giêsu so
sánh những giá trị vật chất tầm thường với giá trị cao quý là Nước Trời. Điều Đức
Giêsu muốn nhắm đến đó là cái ý muốn, cái nỗi khát khao, sự yêu thích của “người
kia” và “người thương gia” đối với kho tàng và viên ngọc quý. Và quan trọng hơn, Chúa
Giêsu nhấn mạnh đến một sự chọn lựa dứt
khoát và từ bỏ tất cả, bán tất cả những gì mình có để đạt cho được điều mình xem
là cao quý nhất.
Vậy thì, điều gì là quan trọng
nhất đối với con cái Chúa, điều gì là cao quý nhất đối với những kitô hữu đây?
Thưa quý OBACE?
Xin thưa!
điều quan trọng và cao quý nhất chính là Nước Trời. Nước Trời chính là một
trong những chủ đề chính yếu trong lời rao giảng của Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại,
khởi đầu cuộc rao giảng Đức Giêsu nói: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến
gần”. Những tuần vừa qua Phụng Vụ Lời Chúa cho chúng ta nghe lại rất nhiều dụ
ngôn về Nước Trời. Rồi, trong Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu cũng dạy chúng hãy cầu
xin cho Nước Chúa, cho triều đại Chúa được ngự trị trên trần gian này.
Nước
Trời là một vương quốc bình an, hạnh phúc nhất. Nơi mà những đau khổ được xoa dịu;
những lo lắng, vất vả của sự đời tan biến hết. Nơi mà “ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá
sạch mọi nỗi ô nhục của dân Người” (Is 25,8).
Nước
Trời, Nước Chúa chỉ thật sự hiển trị ở những nơi nào con người ta biết chọn
Chúa vua, là cùng đích, là gia nghiệp của đời mình. Chọn Chúa làm gia nghiệp đồng
nghĩa với việc chọn tha nhân là người yêu của mình; xem con người là điều cao
quý nhất. Tất cả những giá trị của cải, vật chất, bất động sản, danh vọng, tiền
tài, nếu có, cũng chỉ là để làm cho con người sống ra người hơn, làm cho con
người gần Chúa hơn, và gần nhau hơn. Những của cải vật chất, tiền tài, danh vọng,
sức khỏe, thân xác, thời gian… tất cả những gì mình có, phải được bán hết để phục
vụ cho khát vọng Nước Chúa hiển trị.
Nghịch
lý cuộc đời là nhiều khi người ta lại dùng Chúa như một vị thần ban ơn, để thỏa
mãn những đòi hỏi của thân xác, của vật chất. Trớ trêu thay, người ta có thể sẵn
sàng làm mất lòng nhau, thậm chí hy sinh cả người thân vì một mối lợi vật chất cỏn
con nào đó. Đó thật sự là những chọn lựa không khôn ngoan tý nào.
Những
chọn lựa lệch lạc như thế sẽ ngày càng đẩy người ta ra xa khỏi Nước Trời, vuột
khỏi tầm tay Chúa và khỏi lòng tha nhân và hậu quả tất yếu sẽ xảy đến như trong
dụ ngôn thứ ba: “Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vất ra ngoài; ngày tận thế,
các thiên thần sẽ tách biệt người xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính rồi
quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (Mt 13,
48-50).
Đó
không phải là một lời hăm dọa, nhưng là một kết cục bình thường của một sự chọn
lựa. Chọn lựa Nước Trời, sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân thì đương nhiên sẽ
được ở trong vương quốc Thiên Chúa. Còn chọn lựa vật chất, lìa xa Chúa và không
yêu thương con người, lạnh nhạt với tha nhân, chà đạp và gây hại cho tha nhân
là chọn lựa cho mình một sự sung sướng nhất thời và gánh lấy đau khổ triền miên
đời này và đời sau nữa.
Chuyện
kể rằng: Có một cô gái nghèo ở một vùng quê Miền Trung, vào Miền Nam lập nghiệp.
Sau 3 năm, cô đã tích góp được số tiền là 20tr đồng. Cô gửi về cho mẹ cất giữ
dùm. Cho đến một hôm, cô bỗng bàng hoàng, khi mẹ cô báo tin rằng, số tiền mà cô
gửi đã bị mất. Cô rất buồn và rất giận, ngay lập tức trở về quê nhà, để tìm cho
ra lẽ. Cô đã buông những lời cay nghiệt với mẹ mình. Cả gia đình, từ người cha
cho đến những đứa em, cũng tỏ thái độ mặt nặng mặt nhẹ với người mẹ.
Suốt
một tuần người mẹ cảm thấy buồn tủi tự trách mình, không ăn uống gì. Bà cô đơn,
cô độc vì không ai cảm thương cho bà. Và vào một đêm đông lạnh giá bà ra nằm một
mình bên hông nhà. Nghiệt ngã thay, cơn giớ đông dường như cũng đồng tình với cô gái và những người còn lại trong gia đình.
Nó đã cướp đi mạng sống người mẹ. Bà đã lặng lẽ ra đi không một lời trăn trối,
không một người thân bên cạnh.
Cả gia đình tràn ngập tiếc khóc than ai oán, tiếng nức nghẹn ngào, nước mắt trào dâng. Người con gái và tất cả thành viên trong gia đình, lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra có những
thứ còn quý hơn cả tiền bạc. Đó là tình mẫu tử, là tình người. Nhưng hỡi ôi! Nhận ra
thì đã quá muộn màng vì người mẹ đã không còn nữa.
Lời
Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Hãy xác tín về chọn lựa của mình. Chúa Giêsu muốn
chúng ta hãy chọn lựa Nước Trời vì chúng ta vốn là con cái Chúa, là công dân của
nước trời. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám đặt Chúa lên trên hết; dám đặt
phẩm giá của tha nhân lên trên hết tất cả mọi giá trị tiền tài, vật chất mà
chúng ta sở hữu. Để rồi, chúng ta đừng làm khổ nhau, đừng gây tổn thương cho
nhau chỉ vì một mối lợi vật chất nào đó. Và dám quảng đại dùng tất cả những gì
mình có để xây dựng tình Chúa, tình người trên trần gian này. Đó là cách thức
chúng ta làm cho Nước Chúa trị đến trên trần gian này. Amen.
Duy Thạch SVD
No comments:
Post a Comment