Người ta kể lại rằng: Một hôm nọ, Benjamin Flanklin, nhà
lập quốc vĩ đại của Hoa Kỳ, nhận được món quà từ Ấn độ. Đó là một cây chổi bông lau. Nhìn cây
chổi, ông thấy có vài hạt còn dính lại ở đó, ông liền nhặt ra và lấy đem gieo,
thế là hạt giống nảy mầm, sinh hoa kết hạt. Tới mùa gặt, ông lại lấy những hạt
giống đó đem phân phát cho các bạn bè hàng xóm. Tất cả đều đem gieo và chẳng
bao lâu, một kỹ nghệ làm chổi bông lau phát đạt khắp nơi trong quốc gia Hoa Kỳ.
Phụng vụ Lời Chúa CN thứ XV mùa TN, cho chúng ta nghe lại một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Đức Giêsu. Đó là dụ ngôn “người gieo giống”.
Ai đã từng sinh trưởng ở miền
quê chắc hẳn sẽ cảm thấy có một sự bất thường đến lạ lùng trong cách thức gieo
giống của người nông phu trong bài Tin Mừng hôm nay. Thường thì trước khi gieo
giống người ta cày bừa, chuẩn bị đất rất kỹ lưỡng. Thế nhưng, người gieo giống
trong dụ ngôn này lại gieo một cách rất khó hiểu, có thể nói là bừa bãi. Ông
không chuẩn bị đất, cũng không chọn đất. Ông gieo bất cứ nơi nào: bên vệ đường,
trên nơi sỏi đá, vào bụi gai, và trên đất tốt.
Một số nhà chú giải, lý giải
rằng, có lẽ khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu dựa trên thói quen gieo hạt trước khi
cày đất của các nông phu vùng Palestin thời bấy giờ. Tuy nhiên, cho dù vậy thì
người ta cũng phải chọn một vùng đất tương đối tốt để gieo hạt chứ! Thực tế thì
trong bốn loại đất được kể đến thì có đến 3 loại đất không thuận lợi: vệ đường,
sởi đá và bụi gai, và chỉ có một loại đất tốt.
Có lẽ, lý do có ý nghĩa tích
cực nhất chính là lòng quảng đại của người gieo giống. Đây không phải là một vụ
gieo giống đơn thuần nhưng là một vụ gieo Tin Mừng Nước Trời, hay là lời rao giảng
Nước Trời. Đây là vụ gieo hết sức trọng đại bởi vì lợi tức của vụ mùa không chỉ
liên quan đến cái ăn, cái mặc của con người nhưng liên quan đến số phận của cả
đời người.
Thiên Chúa yêu thương đã
không chê bỏ bất một con người nào, một tâm hồn nào, dù họ có khô khan, đáng
ghét cách mấy trước mặt người đời, thì trước mặt Chúa họ vẫn là một người con
đáng yêu. Ngài vẫn khao khát gieo vào lòng họ hạt giống Tin Mừng để họ được biến
đổi, được chung phần hạnh phúc với Người.
Vấn đề còn lại là thái độ và
cách thức đón nhận Tin Mừng của mỗi người. Thực tế vào lúc Đức Giêsu rao giảng
và cho đến thời thánh Mathêu viết đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, vẫn có những
con người không đón nhận Tin Mừng Chúa; có những người đón nhận cách hời hợt; lại
có những người đón nhận nhưng lại không muốn sống theo Tin Mừng; và chỉ có một
số ít người đón nhận Tin Mừng và thực thi giáo huấn của Chúa mà thôi.
Những mảnh đất được Đức Giêsu
nói đến trong dụ ngôn người gieo giống cũng chính là cung lòng, những thái độ của
con người qua mọi thời đại. Đó cũng là thái độ là cung lòng của từng anh chị em
trong giáo xứ này, trong ngôi thánh đường này.
Có những người thờ ơ, không thiết tha với Lời Chúa; có những người đến với Chúa chỉ để xin xỏ, chỉ muốn Chúa nghe lời mình, muốn Chúa đáp ứng những đòi hỏi, nhu cầu của mình, chứ không phải để nghe Lời Chúa và làm theo điều Chúa dạy; cũng có những người tha thiết với Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong những giờ cầu nguyện, nhưng rồi lại bỏ Chúa lại trong nhà thờ, trong phòng nguyện, để rồi vẫn đi con đường riêng của mình; đường con, con đi, còn nhà Chúa, Chúa cứ ở; lại có những người tâm đắc với Lời Chúa, quyết tâm thi hành Lời Chúa dạy nhưng rồi vì sự yếu đuối, những khó khăn trong cuộc sống làm cho họ nản lòng, bỏ cuộc. Và lẽ dĩ nhiên, cũng có những người sống Tin Mừng một cách rất sống động.
Những mảnh đất trong dụ ngôn ngày hôm nay cũng phản ánh chính cung lòng và thái độ của chính mỗi chúng ta qua những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Có lúc chúng ta thấy mình yêu mến thiết tha với Lời Chúa, và cũng hăng hái thực thi Lời Chúa dạy cách tích cực. Nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta cảm thấy buồn phiền, chán nản thất vọng, không còn muốn đến với Chúa nữa. Rồi cũng có những lúc chúng ta thấy việc theo Chúa, việc giữ đạo là một gánh nặng, một điều gì đó chẳng đặng đừng. Có những lúc chung ta vì mưu sinh, vì gánh nặng cơm áo công danh sự nghiệp nên lãnh quên Chúa. Có những lúc chúng ta hiểu và biết rõ Lời Chúa dạy không được làm những điều xấu, như tham ô, hối lộ, mua gian bán lận, nhưng đứng trước những mối lợi vật chất chúng ta lại không đủ can đảm thực thi Lời Chúa.
Mỗi khi kỳ thi đại học bắt đầu
là người ta thấy các hãng xe lại tăng giá, các nhà trọ lại tăng giá để trục lợi.
May thay, giữa những toan tính theo tiêu chuẩn lợi nhuận, lại có những đôi tay
nhân ái vô vị lợi mang tên là “tiếp sức mùa thi”. Nhiều giáo xứ tại các thành
phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn, đã rộng cửa đón tiếp,
các thí sinh và phụ huynh, một cách nồng hậu, từ chỗ ăn, chỗ ở, cho đến việc
đón đưa, chăm sóc trong nhưng ngày thi.
Các Giáo Phận, Giáo xứ cũng có những hội Caritas hoạt động rất tích cực trong việc chia cơm, sẻ áo cho
người nghèo, những người bị thiên tai và rất nhiều hoạt động bác ái khác. Chắc
chắn trong giáo xứ cũng có những cá nhân luôn rộng lòng, rộng tay một cách âm
thầm, với những anh chị em chung quanh mình.
Đó quả là những hoa thơm,
trái ngọt rất đáng trân trọng của Tin Mừng Chúa giữa lòng đời ngập chìm trong
những lo toan tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả
trí tuệ hôm nay.
Chuyện kể rằng: Có một Chị vợ đi lễ về trễ giờ làm cơm
sáng. Anh chồng xấu đói, lấy làm khó chịu, bực tức cằn nhằn vợ:
- Em đi lễ hằng ngày như vậy được cái gì không biết?
- Được nhiều lắm, anh ạ.
Anh Chồng hỏi tiếp :
- Được cái gì, tôi thấy chỉ tội mất giờ?
Chị vợ thản nhiên đáp :
- Được nghe Lời Chúa. Được Lời Chúa soi dẫn và rửa sạch
tâm hồn em!
Anh Chồng trợn mắt :
- Rửa sạch gì chứ?
Chị vợ chỉ tay vào rổ rau mới rửa, trả lời :
- Vâng, rửa sạch tâm hồn như nước đã làm cho rổ rau
này sạch hết bụi bặm nè !
Người chồng bây giờ thấm hiểu, lặng thinh và không nói
gì nữa !
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn xác tín rằng: việc lắng nghe Lời Chúa, học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, và đặc biệt là sống Lời Chúa mỗi ngày, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105)”; không có ánh sáng của Tin Mừng Chúa, chúng con sẽ lạc đường và sẽ hư mất. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng đôi tai và khối óc để lắng nghe Tin Mừng Chúa; biết mở rộng con tim để yêu mến huấn lệnh Chúa; và biết mở rộng đôi tay để thi hành điều Chúa truyền dạy. Có như vậy chúng con mới được bình an hạnh phúc với Chúa và với anh chị em chung quanh mình. Amen.
Is
55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
DUY THẠCH, SVD
No comments:
Post a Comment