Tần Thủy Hoàng đế, người lập ra nhà Tần, và là vị vua đầu
tiên thống nhất đất nước Trung Hoa rộng lớn. Ông có niềm tin bệnh hoạn về một
phương thuốc trường sinh bất lão. Muốn sống mãi để hưởng thụ ngai vàng, vị
hoàng đế đã lệnh cho đạo sĩ Từ Phúc phải dong thuyền ra khơi, tìm cho được đảo
Bồng Lai và lấy thuốc tiên về. Sau đó, Từ Phúc đã đem theo 500 đồng nhi nam và
500 đồng nhi nữ, ra đi và không bao giờ trở về nữa. Giấc mộng trường sinh bất
lão của Tần Thủy Hoàng vẫn mãi là giấc mộng. Vào năm 210 tCn, Ông đã mang theo
giấc mộng ấy xuống cõi tuyền đài khi mới 49 tuổi. Tuy nhiên, với mong muốn là
sau khi chết, ông vẫn được làm hoàng đế cho nên ông đã cho xây dựng khu lăng tẩm
đồ sộ và hoành tráng với hàng ngàn chiến binh và hàng vạn đồ dùng xa xỉ để ông
sử dụng sau khi chết.
Có lẽ, nếu
như Tần Thủy Hoàng, sống vào thời Đức Giê-su, chắc hẳn ông đã phải lưu tâm đến
lời Đức Giê-su nói cùng Mátta trong bài Tin Mừng ngày hôm nay (Ga 11,1-45): “Chính Thầy là sự
sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai
sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Đó quả thật là một lời hứa hết
sức tuyệt vời, lời hứa quan trọng nhất, và là nền tảng của mọi lời hứa.
Chúa Nhật thứ
III Mùa Chay, Đức Giê-su đã hứa trao ban nước hằng sống cho người phụ nữ thành
Samari; Chúa Nhật IV Mùa Chay chúng ta lại chứng kiến Đức Giê-su đem lại ánh
sáng cho người khiếm thị bẩm sinh. Thế nhưng, nếu như không có lời hứa ngày hôm
nay thì những lời hứa trước kia, những việc Đức Giê-su làm trước kia chỉ có giá
trị giới hạn và sẽ phai mờ theo thời gian.
Hôm nay, Đức
Giê-su đã chứng tỏ rằng Ngài chính là chủ tể của sự sống vĩnh cửu. Ngài đã làm
một dấu lạ “khủng nhất”, “hót” nhất từ trước đến nay. Ngài đã làm cho anh
Lazarô đã chết, đã chôn trong huyệt đá bốn ngày sống lại.
Đức Giê-su đã
từng làm con gái ông trưởng hội đường Giaia (Mc 5,21-43) và con trai bà góa
thành Nain sống lại (Lc 7,11-17). Tuy nhiên, dấu lạ làm cho anh Lazarô sống lại
bước ra khỏi huyệt đá mới là dấu lạ lớn nhất trong mọi dấu lạ. Đó là dấu lạ biểu
lộ quyền năng và thần tính của Đức Giêsu, là niềm hy vọng, là bảo chứng cho niềm
tin của tất cả những ai tin vào Ngài.
Tất cả mọi dấu
lạ đức Giêsu làm không đơn thuần chỉ là xoa xịu những đau khổ về mặt xác thịt,
nhưng hơn hết là cơ may để chính bệnh nhân cũng như những người chứng kiến thời
ấy, và cả chúng ta ngày nay có niềm tin vào Ngài và được sự sống đời đời. Hầu hết
các dấu lạ Đức Giê-su làm đều đòi hỏi một niềm tin và dẫn đến một đức tin trọn
vẹn và mục đích cuối cùng chính là sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau.
Trình thuật về
dấu lạ làm cho Lazarô sống lại không phải là một câu chuyện giật gân, làm thỏa
mãn tò mò của khán giả, hay nhằm đánh bóng tên tuổi Đức Giê-su. Dấu lạ này vừa
tỏ lộ quyền năng của Đức Giêsu, vừa diễn tả một hành trình đức tin của chị em
Matta, Maria và của nhiều người Do thái nữa.
Khởi đầu, niềm
tin của chị em Matta, Maria là niềm tin vào Đức Giêsu như là vị ngôn sứ có khả
năng chữa lành nhiều loại bệnh tật. Nên khi Lazarô lâm cơn thập tử nhất sinh
thì họ cho người đến báo với Đức Giê-su. Họ hy vọng rằng nếu Đức Giê-su đến thì
anh Lazarô sẽ không phải chết. Bằng chứng là khi Đức Giê-su đến cả hai chị em đều
nói với Đức Giê-su cùng một câu: “Thưa thầy! Nếu có Thầy ở đây thì em con đã
không chết”.
Sau khi Đức
Giê-su hỏi Matta rằng: Chị có tin rằng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ
không bao giờ phải chết”. Matta đã đáp lại: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy
là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
Đó là một lời
tuyên xưng rất tuyệt vời. Tuy nhiên, có lẽ lúc bấy giờ Matta vẫn chưa thể nào
tin được là chính Đức Giê-su có khả năng làm cho Lazarô, với một thân xác thối
rửa có thể được sống lại như thường.
Niềm tin ấy cần
được Đức Giê-su minh chứng và tăng cường bằng một dấu lạ cụ thể. Đức Giê-su đã
làm điều đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến. Sau dấu lạ ấy,
thì “trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức
Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người”
Tuy nhiên, dấu
lạ phục sinh thân xác thối rửa của Lazarô dù là dấu lạ lớn nhất, vĩ đại nhất
trong các dấu lạ mà Đức Giê-su đã làm, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh điểm, chưa
phải là bảo chứng vững chắc nhất. Bởi lẽ, Lazarô rồi cũng sẽ lại chết, và chính
Đức Giê-su, sau dấu lạ này, cũng bị thượng Hội Đồng Do Thái quyết định giết chết
như chúng ta sẽ tượng niệm trong tuần thánh sắp tới.
Vậy đâu là đỉnh
điểm của các dấu lạ, là bảo chứng vững chắc nhất của niềm tin chúng ta về một sự
sống vĩnh cửu? Thưa, đó chính là sự Phục Sinh của Đức Giê-su, một sự phục sinh
đích thực đưa đến vinh quang và sự sống bất diệt.
Phụng vụ Lời
Chúa tuần thứ V Mùa Chay hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta nhìn lại đức tin của
mình. Câu hỏi mà Đức Giêsu đặt ra cho Matta hôm nay cũng chính là câu hỏi mà
Ngài đặt ra cho mỗi người chúng ta mỗi ngày: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự
sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết” chị có tin thế không? Mỗi người chúng ta có tin thế
không? Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta có niềm xác tín thật sự vào
Đức Kitô, để rồi chúng ta có thể yên lòng trước những sóng gió của cuộc đời,
trước nghịch cảnh và ngay cả trước cái chết, để rồi chúng ta mạnh dạn bước đi
con đường khổ giá với Chúa, và cùng bước vào vinh quang bất diệt với Chúa.
Amen.
Duy Thạch SVD
No comments:
Post a Comment