Saturday 20 July 2013

CHỌN LỰA NÀO LÀ TỐT NHẤT?!?

Maria đã chọn phần tốt nhất
Abert Camus, một triết gia hiện sinh người Pháp, người đã đoạt giải Nobel văn học năm 1957, đã nói rằng: “Cuộc sống là tổng hợp của những chọn lựa”. Vâng! Trong cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu điều chúng ta phải chọn lựa: chọn bạn bè, chọn nghề nghiệp, chọn chồng, chọn vợ, chọn nơi định cư, chọn lối sống, chọn lẽ sống…


Nhưng chọn lựa nào là quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất cho cả đời mình đây, thưa quý Ông Bà Anh Chị Em? Hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời dùm cho chúng ta: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Maria đã chọn điều gì mà Chúa cho là tốt nhất và vĩnh hằng vậy? Xin thưa! Đó là: Ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Người.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta hai cuộc tiếp đón khách. Một của Tổ phụ Ápraham và một của hai chị em Mácta và Maria. Bài đọc I trích sách Sáng Thế, kể lại lòng hiếu khách cách đặc biệt của tổ phụ Ápraham tại Mamrê. Khi thấy 3 sứ giả Thiên Chúa đi qua, Tổ phụ đã mau mắn mời họ ở lại và tiếp đón nồng hậu với bánh, thịt bê và sữa. Kết quả là ông được đền đáp bằng lời hứa là sẽ có con trai trong lúc tuổi già son sẻ.
Tin Mừng thánh Luca trình thuật lại việc hai chị em Mácta và Maria tiếp đón Chúa Giêsu. Cả hai chị em đều hiếu khách như nhau nhưng bày tỏ bằng hai cách khác nhau. Mácta chắc phải băn khoăn, lo lắng và cố gắng rất nhiều để phục vụ Chúa một cách tốt nhất. Maria thì ngồi bên chân Chúa, tiếp chuyện Người. Thánh Luca không cho biết nội dung câu chuyện giữa Chúa Giêsu và Maria. Tuy nhiên, tư thế ngồi bên chân Chúa là tư thế của người môn đệ đang lắng nghe thầy dạy. Maria đã trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã xác nhận đó là “chọn lựa tốt nhất”.Người ta thường ví cầu nguyện và hoạt động như hai mái chèo của một con thuyền. Thiếu một mái chèo, con thuyền cứ xoay vòng mãi một chỗ và sẽ không đi tới được. Là con người, chúng ta cũng phải mưu sinh, phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Là kitô hữu, chúng ta cũng phải làm những công việc tông đồ. Tuy nhiên, nỗi lo lắng cơm, áo, gạo, tiền, danh vọng địa vị và kể cả những thành công của công tác tông đồ quá nặng, đến nỗi chúng ta quên đi điều chính yếu và cần thiết nhất. Nhiều người trong chúng ta mỗi tuần chỉ đến với Chúa khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng không trọn vẹn. Không trọn vẹn vì nhiều lúc chúng ta hay đến trễ và về sớm. Không trọn vẹn vì trong một giờ vắn vỏi ấy chúng ta vẫn còn để tâm trí mình xao nhãng vào những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì, làm sao Lời Chúa thấm vào lòng, vào tim mình và trở thành lương thực cho đời sống mình đây, thưa quý Ông Bà Anh Chị Em?
Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội dạy rằng: “Để đức ái tựa như hạt giống tốt lớn lên trong tâm hồn và sinh hoa kết quả mỗi tín hữu phải sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và nhờ ơn Chúa giúp” (số 42). Trong bài diễn văn ngày 20-08-2006 tại Castel Gandolfo, Rôma, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ XVI đã cảnh báo về sự nguy hiểm khi làm quá nhiều công việc. Ngài trích lời thánh Bênêđíctô như sau: “Bị quá tải thường dẫn đến sự chai đá của con tim, tinh thần bị thương tổn, trí khôn bị mất và ơn Chúa bị phân tán”. Ngài khẳng định lời nhắc nhở này cũng áp dụng cả cho ngài và cho mọi người: Không được đánh mất mình trong công việc.
Tác giả Tv 118 đã xác tín rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con” (Tv 118,105). Mọi hành động của chúng ta đều phải dựa trên nền tảng của Lời Chúa thì mới đạt kết quả tốt đẹp. Nếu mỗi người chúng ta không có những giây phút lắng nghe, suy gẫm Lời Chúa thì làm sao biết được sự hướng dẫn của Chúa? Chúa Giêsu không phủ nhận mọi công lao vất vả của Mácta. Người cũng không dạy chúng ta cứ đến nhà thờ cầu nguyện suốt ngày và không cần làm gì cả. Người dạy chúng ta phải biết để tâm nghe tiếng Người, để cho lời Người hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta. Trong Tông thư “Cánh cửa Đức Tin” (Porta Fidei), Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ XVI cũng đã nhắc nhở rằng: “Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa được Giáo hội trung thành truyền lại, và bằng Bánh Hằng Sống, được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa” (số 3).
Mới đây, trên  trang mạng VietCatholic News có đăng bài viết nhan đề: “Lời cảnh báo đáng suy tư: tâm sự của một cựu linh mục”. Tác giả dẫn lời tự sự của một linh mục đã hồi tục. Ông là một tiến sĩ thần học, và từng là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng, chứa đựng những lời khuyên cầu nguyện rất hay. Cuốn sách đã mang lại lửa đức tin, lửa mến và lòng trông cậy cho nhiều người. Thế nhưng, khốn thay, chính tác giả cuốn sách lại thừa nhận là Ông bị “bứng ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa vì một đời sống bận rộn và thiếu vắng sự cầu nguyện”. Và cuối cùng Ông đã hồi tục.
Như vậy, thiết nghĩ một ngày sống lý tưởng cho mỗi người chúng ta là: Cầu nguyện vào buổi sáng trước khi đi làm, rồi cố gắng nhớ đến Chúa trong khi làm việc và cuối ngày lại dâng tâm tình tạ ơn, tạ lỗi với Chúa. Việc lắng nghe Lời Chúa phải diễn ra thường xuyên thì cõi lòng ta, con tim ta mới thấm đẫm, khối óc ta mới suy nghĩ theo hướng dẫn của Người và đôi tay ta mới làm những điều Người muốn được.
Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, trong thời gian đầu ở trại giam Nha Trang, đã không khỏi day dứt, băn khoăn tự hỏi là: tại sao một Tổng Giám mục trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết như ngài lại phải bị giam cầm nơi lao tù một cách vô lý. Ngài nghĩ rằng: phải chi Ngài không bị bắt giam thì ngài có thể làm biết bao nhiêu việc cho đoàn chiên. Thế nhưng, chính trong ngục tù tăm tối ấy, với ơn Chúa, ngài bỗng nhận ra rằng mình phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Và quả thật, không ở nơi nào ngài gặp Chúa, một cách mật thiết cho bằng trong tù ấy, và khi đã có Chúa, ngài đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn cho Giáo Hội, là chứng nhân sống động của niềm hy vọng trên thế giới này.
Như thế, nếu những công việc chúng ta làm, ngay cả những việc tông đồ mà ta nghĩ là tốt đẹp nhất, làm cho chúng ta quên mất Chúa, làm ta lệch ra khỏi chỉ dẫn của Lời Ngài thì thiết nghĩ chúng ta phải mạnh dạn từ bỏ. Bởi lẽ, một khi có Chúa thì những công việc chúng ta làm dẫu tầm thường cũng trở nên vĩ đại và mang ý nghĩa cứu độ cho ta. Ngược lại, không có Chúa thì mọi công việc chúng ta làm dù vĩ đại đến đâu cũng trở nên tầm thường, vô nghĩa.
Nguyện chúc cho tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em luôn xác tin rằng chọn lựa lắng nghe Lời Chúa là chọn lựa có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, và dám hy sinh thời giờ đến với Chúa mỗi ngày. Một khi có Chúa hướng dẫn, thì mỗi hoạt động trong cuộc đời chúng ta dù thành công, hay thất bại cũng mang lại giá trị cứu rỗi cho mình và cho tha nhân.

Lạy Chúa! “Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sốngXin cho chúng con cũng biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban” vì chỉ có “Lời Ngài mới là sức sống của chúng con. Lời Ngài là ánh sáng cho cuộc đời chúng con. Lời Ngài đổi mới cuộc đời chúng con và Lời Ngài là hạnh phúc cho cuộc đời chúng con”. Amen!
Duy Thạch SVD


No comments:

Post a Comment