Sunday 16 November 2014

VượT LêN CHíNH MìNH

THUHAISAUCN32TNA (Kh 1,1-4;2,1-5a ;  Lc 18,35-43)

Christine Hà, Cô gái mù thành vua đầu bếp Mỹ
Có thể nói, mỗi biến cố trên hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Việc Đức Giêsu đến thành Giêrikhô hôm nay không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng có một dụng ý hết sức rõ ràng. Đức Giêsu đến Giêrikhô vì Ngài có một cuộc hẹn với một người khốn khổ. Ngài đến đây vì Ngài biết nơi đây có một người mù đang chờ đợi ngài.
Việc Đức Giêsu đi ngang đã đem đến cho anh mù một cơ hội không thể tốt hơn. Chính anh mù đã ý thức được điều ấy và đã vượt qua mọi rào cản để có thể tiếp cận Đức Giêsu. Tiếng kêu đầu tiên của anh đã bộc lộ một niềm khao khát và một niềm hy vọng vào Đức Giêsu.

Tuy nhiên, chính tiếng kêu thứ hai, tiếng kêu lớn hơn, mới biểu lộ một quyết tâm mãnh liệt nhất. Tiếng kêu ấy biểu lộ một lòng can đảm tột bậc, một tiếng kêu vượt lên chính mình, vượt lên mọi rào cản, có thể nói là đánh đổi cả miếng cơm, manh áo, để gặp cho bằng được Đức Giêsu.
Cuộc sống của người ăn xin mù xưa nay vốn phụ thuộc vào lòng thương xót của người qua kẻ lại. Chính vì thế dám phớt lờ lời quát nạt “im đi” của khách bộ hành cũng có nghĩa là anh đánh mất thiện cảm của họ và có nguy cơ đánh mất chén cơm của mình.
Anh mù đã bất chấp tất cả vì anh tin rằng Đức Giêsu chính là chiếc phao cứu sinh của anh. Anh tin rằng Đức Giêsu có khả năng cho anh ta điều gì đó quý trọng hơn cả miếng cơm, manh áo. Đó là quyền làm một người bình thường, quyền tự do kêu tên Đức Giêsu, tự do tôn vinh Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã chứng minh cho anh ta thấy, niềm tin của anh là không sai. Anh đã được khỏi bệnh mù. Nhưng điều quan trọng hơn là anh đã có một đức tin được kiểm chứng. Anh đã bước theo Đức Giêsu, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Đó mới thực sự là đỉnh cao của dấu lạ chữa lành. Việc sáng mắt chẳng là gì nếu như nó không dẫn đến đức tin vào Chúa và bước theo Đức Giêsu.
Thánh nữ Êlisabét mà chúng ta mừng kính hôm nay là một trong những họa ảnh tuyệt vời về tình yêu của Đức Kitô đối với những người bất hạnh. Một đôi tay vươn ra, mở ra đụng chạm và ôm trọn những người bất hạnh.
Tuy là một công Chúa Hungary, và sau này là quận chúa vùng Thuringia, nước Đức, thánh nữ không ngừng cổ võ một đời sống khó nghèo và thường xuyên rời cung điện để phân phát thức ăn và quần áo cho người nghèo. Chị đã dành trọn 3 năm cuối đời để phục vụ những kẻ yếu đau, an ủi những kẻ hấp hối, trong cương vị là một nữ tu dòng ba Phanxicô, và đã chết giữa những bệnh nhân sau một cơn sốt ác tính.

Xin cho mỗi người chúng ta biết bắt chước anh mù Giêrikhô trong cách thức chớp lấy một thời cơ để gặp gỡ Chúa thật sự trong cuộc đời mình. Và khi đã được gặp gỡ Chúa chúng ta cũng mạnh dạn bước theo Đức Giêsu theo cách thức của thánh nữ Êlisabét. Dùng đôi tay của mình để chạm lấy, xoa dịu nỗi đau của người nghèo, người bệnh mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Đó chính là sứ vụ, nguồn vui, nguồn bình an của những người môn đệ Đức Giêsu.

 Giuse Phạm Duy Thạch SVD

No comments:

Post a Comment