Hiến chế Vui Mừng và Hy
Vọng dạy rằng: “Đức Giê-su, Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết
hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã
suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã
yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Đức trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (GS, no.22).
Đó chính là niềm xác tín của Giáo Hội. Đức Giê-su giống hệt con
người trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Vậy thì tại sao Đức Giê-su lại đến sông
Gio-đan để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa? Chắc chắn là Đức Giê-su không cần phải
sám hối vì Ngài không phạm tội. Vậy thì, việc Đức Giê-su chịu phép rửa phải
mang một ý nghĩa khác.
Đây là biến cố rất quan trọng vì nó đánh dấu ngày Đức Giê-su khởi
đầu cho sứ vụ công khai của mình sau 30 năm sống ẩn giật tại Na-gia-rét. Không ồn
ào náo động, không đánh trống khua chiêng, Đức Giê-su lặng lẽ hòa vào dòng người
tội lỗi đế đến xin Gioan làm phép rửa. Đó chính là cách khai mạc sứ vụ rất đơn
sơ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa.
Ý nghĩa thứ nhất, Phép Rửa của Chúa Giê-su báo hiệu trước sứ vụ của
Ngài là đồng cam cộng khổ với người tội lỗi. Một con người tinh khiết đã không
ngại ngùng đứng chung với những con người đã bị tội lỗi làm cho nhơ nhớp. Đức
Giê-su như một bông sen giữa đầm lầy của
nhân loại tội lỗi.
Tục ngữ Việt nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Chính vì thế, ông bà ta hay khuyên con cháu là chọn bạn mà chơi, không nên chơi
với bạn bè xấu, kẻo bị liên lụy. Chúa Giê-su thì không làm như vậy. Ngài cố tình chơi với những người thu thuế và những người tội lỗi.
Khi người ta trách hỏi “sao Ngài lại làm bạn và đồng bàn với quân
thu thuế và phường tội lỗi, thì Ngài trả lời: “Người khỏe mạnh đâu cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi
người tội lỗi” (Mt 9,13; Mc 2,17; Lc 5,32). Đó là cách mà Đức Giê-su sống mầu
nhiệm tự hạ cách sống động nhất.
Ý nghĩa thứ hai, biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa cũng đánh dấu một
bước ngoặc hết sức quan trọng. Đó là lúc mà Thiên Chúa giao hòa với con người,
Thiên Chúa nối lại mối liên kết sâu xa, mật thiết với con người. Sau khi ông bà
nguyên tổ phạm tội, cánh cửa vườn địa đàng đã khép lại, con người đã không còn
mối liên hệ mật thiết với Chúa như trước nữa; con người tự mình không thể vươn
đến Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, từ nay, sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa thì “trời
đã mở ra”. Đức Giê-su Con Thiên Chúa làm người đã khai thông sự bế tắc trong
con đường dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa.
Ý nghĩa thứ ba, Đức Giê-su được chứng nhận là Con yêu dấu của
Thiên Chúa. Đây là một chân lý đức tin của Giáo Hội. Lời tuyên bố ấy làm cho
chúng ta cảm thấy an tâm về uy tín và vị thế của Đức Giê-su, Đấng mà chúng ta
tin tưởng và hy vọng.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nằm ở phần sau của tiếng từ trời:“Ta
hài lòng về Người”. Điều gì nơi Chúa Giê-su làm cho Chúa Cha hài lòng? Phải
chăng vì Chúa Giê-su là Con Chúa và là Chúa, nên Chúa Cha hài lòng? Nếu như vậy
thì khác gì “con hát cha vỗ tay khen”, cũng thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả?
vậy thì điều gì nơi Chúa Giê-su làm cho Chúa Cha hài lòng nhất?
Thưa! điều làm cho người cha hài lòng nhất chính là người con nên
người, thành người. Dẫu là một Thiên Chúa uy nghi cao sang, Chúa Giê-su đã chấp
nhận mặc lấy thân phận yếu đuối, mỏng dòn của phận người. Có lẽ chỉ khi nào
chúng ta biến thành một con giun, con dế thì chúng ta mới cảm nghiệm được phần
nào mầu nhiệm tự hạ vì tình yêu của Chúa Giê-su dành cho nhân loại.
Bài ca “Người tôi trung” trong sách Isaia mà chúng ta vừa nghe, phác họa một vài hình ảnh tiên
trưng về Chúa Giê-su. Người sẽ “làm sáng tỏ công lý trước muôn dân”; người rất
mực độ lượng, từ bi: “cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét,
cũng chẳng nỡ tắt đi”; người “làm ánh sáng chiếu soi muôn nước; để mở mắt cho những ai mù
loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi
trong chốn tối tăm”.
Đức Giê-su đẹp lòng Thiên Chúa Cha khi Ngài đã sống hết mình và hết
tình với Chúa cha và với nhân loại. Ngài khởi sự sứ vụ rao giảng bằng cách đứng
chung, hòa mình vào dòng người tội lỗi; Ngài tiếp tục sứ vụ công khai bằng cách
đem Tin Mừng cho những người tội lỗi, nghèo khó, tàn tật, đui mù; và cuối cùng
hoàn tất mầu nhiệm tình yêu tự hạ bằng cách chết trên thập tự giá.
Thánh Clêmentê thành Alexandria và thánh Grêgôriô thành Naziance đã
nói rằng: “Con Thiên Chúa làm người để con người làm Con Thiên Chúa”. Đức
Giê-su đã sống trọn phận người là để cứu độ chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi
thân phận nô lệ tội lỗi và hưởng hạnh phúc đời đời với Người.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta về niềm xác
tín về thần tính của Chúa Giê-su; về mầu nhiệm tự hạ của Chúa Giê-su. Đồng thời,
nhắc nhở chúng ta về địa vị làm Con Thiên Chúa của mình. Chúng ta là con Thiên
Chúa. Chúng ta có nghĩa vụ và quyền lợi sống làm sao cho đẹp lòng Cha trên trời.
Thánh I-rê-nê đã khẳng định rằng: “Vinh quang Thiên Chúa chính là
con người được sống dồi dào”. Thiên Chúa Cha được vinh danh, khi chúng ta là những
người con của Ngài, sống nên người hay thành người.
Đó là mục đích chính yếu của cả đời người chúng ta. Chữ “nhân” cũng là chữ quan trọng nhất
trong đạo lý Nho Giáo: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội
Công Giáo cũng dạy chúng ta là cả đời người phải làm sao sống đúng nhân phẩm của
chính mình và giúp người khác sống đúng nhân phẩm của họ.
Cách
đây không lâu trên các trang mạng xã hội xuất hiện những câu thơ ví von mĩa mai như vầy:
“Nhân phẩm từ nay giảm giá rồi, chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi; lương tâm bán
rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi”.
Quả thực trong một xã hội coi trọng những giá trị vật chất, những giá trị của một con người thường bị đánh đồng với sự giàu sang phú quý. Thay vì vật chất tiện nghi nhằm phục vụ cho con người thì con người lại bị những mối lợi vật chất làm cho tha hóa và bị đè bẹp. Vụ án siêu lừa Huyền Như, cũng như vụ án Dương Chí Dũng mới đây là những biểu tượng cho những con người bị tiền tài đè bẹp dí đến nỗi không còn đường quay lại.
Chúng
ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, mỗi thành viên trong gia
đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta và tất cả mọi người, luôn biết xác tín rằng
giá trị, nhân phẩm của con người là quan trọng nhất. Để rồi, những khi đối diện
với những khó khăn cuộc sống mưu sinh, chúng ta không bao giờ đánh mất nhân phẩm,
giá trị của một người con Chúa, và không xúc phạm đến giá trị, nhân phẩm ấy nơi
người đồng loại. Amen!
Duy Thạch SVD
No comments:
Post a Comment