Ngồi trong góc nhà nguyện êm đềm vắng lặng mà nghe tiếng nói thì thầm thắm thiết da diết thiết tha mượt mà của Đức Giê-su. Ôi! những lời nói chấn động tâm hồn con người đang bươn chải giữa dòng đời lao xao ồn ào.
Tôi ngồi lặng thinh ngắm nhìn ruộng lúa mới gieo mà không tránh khỏi băn khoăn đến bực mình khi thấy đám cỏ lùng ngày càng phát triển và lấn át cả cánh đồng lúa. Cỏ lùng không gieo nhưng lại có một sức sống mạnh liệt lạ kỳ. Tự nhiên thật là mạnh mẽ và đầy sức sống trong khi những cây lúa được gieo trồng đàng hoàng thì lại cứ èo uột nủng na nủng nịu không chịu lớn lên. nhìn thấy cánh đồng lúa bị bóp chết mà lòng xót xa. Là một nông phu tôi phải chăm sóc cho những cây lúa của mình. Nhổ cỏ lùng là công việc của tôi. Tôi nhất định phải nhổ nó mới bảo vệ được những cây lúa của mình.
nhưng thầy Giê-su lại nghĩ khác. không nên làm thế "cứ để cả hai cùng mọc lên". Sao kỳ vậy? Ngài muốn lúa chết hết sao? Nếu thế thì Ngài quả là một nông phu không chuyên nghiệp và kém tài.
phải tôi quá chuyên nghiệp trên cánh đồng lúa nhưng chỉ là kẻ học việc trên cánh đồng nhân loại. Nước trời là nơi của những con người độ lượng, kiên nhẫn và khiêm tốn. Tôi thấy mình thiếu độ lượng quá. Tôi dễ dàng muốn nhổ cỏ lùng ngay mà không cần suy xét chờ đợi. Chúa muốn tôi để cỏ lùng lại chính là học lấy bài học độ lượng và tha thứ. Nếu Chúa chấp tội, Chúa muốn nhổ cỏ lùng ngày thì chắc tôi cũng đã bị bật gốc rồi. nhưng không! Chúa luôn như vậy! kiên nhẫn chờ đợi tôi hoài.
cám ơn Chúa đã cho Con thời gian, cơ hội để tiếp tục thay đổi, sửa đổi. Xin cho con cũng biết độ lượng với tất cả những người xung quanh mình. Đó là chìa khóa để mở ra cánh của hòa bình hạnh phúc.
DuyThach
1.8.2012
No comments:
Post a Comment