Hôm nay là
Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng, nghĩa là thời gian chuẩn bị của chúng ta đã gần
đến hồi hoàn tất, và nay mai chúng ta sẽ Mừng Lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Đó
đây, trong các giáo xứ và trong các gia đình hang đá, máng cỏ đã được trang
hoàng; trong các khu xóm những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh. Những cánh thiệp,
những món quà đã được gửi đi và trao tay, với biết bao nhiêu lời chúc tốt lành,
bình an cho người thân cho bạn bè chúng ta.
Mọi thứ dường
như đã sẵn sàng cho ngày sinh nhật của Chúa Giê-su, chỉ còn một điều duy nhất
và quan trọng nhất mà nếu thiếu đi, thì buổi tiệc Mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su sẽ
trở nên vô nghĩa. Đó là: đứng dậy, lấy chìa khóa, mở toang cánh cửa lòng chúng
ta để đón rước Chúa Giê-su vào lòng mình, vào nhà mình.
Bài đọc I hôm
nay (Is 7,10-14) kể lại cho chúng ta nghe về việc ngôn sứ Isaia theo lệnh Đức Chúa can thiệp
lần thứ hai đối với vua A-khát. Lúc bấy giờ, vương quốc Giu-đa đang bị vua
Ít-ra-en và vua Aram bao vây, vua Giu-đa là A Khát rất đỗi kinh hoàng. Thiên
Chúa liền sai ngôn sứ Isaia đến gặp vua A-khát hai lần.
Lần thứ nhất,
ngôn sứ trấn an vua A khát và khuyên ông hãy vững tin vào Chúa, Giu-đa sẽ không
bị tấn công đâu. Lần thứ hai, chính là lần
chúng ta vừa nghe trong bài đọc I hôm nay, Đức Chúa phán với vua A-khát: “Ngươi
cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của người ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ
hoặc trên cõi cao xanh. Dấu ấy như là bảo chứng rằng Thiên Chúa vẫn bao bọc chở
che Vua.”
Nhưng hỡi ôi!
Lúc bấy giờ vua A-khát không còn tin vào Chúa nữa. Ông đã thờ tà thần và ông đặt
niềm tin vào sức mạnh quân sự của vua ngoại bang Át-sua. Câu trả lời của ông:
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”, thực ra là một câu nói để
cho thấy rằng: Ông sẽ không xin Đức Chúa đâu, ông không tin Chúa nữa đâu.
Tuy nhiên, dẫu
vua không tin và không xin, thì ngôn sứ Isaia cũng đã loan báo một dấu chỉ hết
sức trọng đại. Đó là một lời hứa về sự xuất hiện của một Đấng Thiên Sai: “Này
đây một thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuen”.
Khác với cõi
lòng khép kín của vua A-Khát, Tin Mừng Chúa Nhật cuối mùa vọng (Mt 1,18-24), giới thiệu cho
chúng ta hai mẫu gương của những cõi lòng rộng mở để đón mừng Ngôi Hai Con
Thiên Chúa xuống thế làm người, để đem đến tin mừng yêu thương cho nhân loại.
Mẹ Maria với
lời xin vâng trọn vẹn, đã đón nhận Ngôi Hai vào cung lòng của mình. Thánh cả Giu-se, một
người công chính cũng đã mở lòng ra với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Khi biết
Đức Maria mang thai, thánh Giuse đã quyết định lặng lẽ bỏ đi, vì ngài không dám
can thiệp vào công việc của Chúa. Thế nhưng, khi được sứ thần Thiên Chúa báo mộng,
thánh Giuse liền tin theo và vui lòng đón Đức Maria về nhà mình.
Khi thành
hôn, chắc chắn Mẹ Maria và thánh Giuse đã có kế hoạch riêng tư cho mái ấm của
mình. Thế nhưng, khi Thiên Chúa gõ cửa lòng thì cả hai ông bà đều đã sẵn sàng mở
lòng đón nhận thánh ý Chúa, và thực thi cho đến cùng.
Chuyện kể rằng:
Trong một giấc mộng, Đức Giê-su hiện ra với một người tiểu thương và nói với chị
rằng: Ngày mai Chúa sẽ ghé thăm nhà chị. Thế là, sáng sớm hôm sau, chị quyết định
ngưng buôn bán, dọn dẹp nhà cửa tươm tất để đón Chúa.
Khi những tia
nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, chị đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng chị hồi hộp,
sung sướng, hẳn là Chúa đến. Chị ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt chị
không phải là Chúa, mà là một người hành khất.
Thương cảm
trước một người hành khất đói rách, lạnh lẽo trong cái rét buốt của mùa đông,
chị liền mời người hành khất vào nhà, sưởi ấm và và mời ông ăn điểm tâm với
mình.
Sau khi chia
tay người hành khất, chị lại vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn qua cửa sổ, chị thấy
một em bé, bị lạc mất mẹ, đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Chị liền lấy bút
viết vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quí biết mình phải đi ra
ngòai.
Nhưng tìm đường
dẫn đứa bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối chị
mới tìm ra nhà đứa bé, và khi chị về lại nhà mình, thì phố xá đã lên đèn.
Vừa bước vào
nhà, chị đã thấy có người đang đợi chị, nhưng đó không phải là Chúa, mà là một
người hàng xóm với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng,
mà bà không có tiền cho bé đi viện. Nghe thế, chị lại hối hả chở đứa bé vào bệnh viện. Nửa
đêm chị mới về đến nhà, chị để nguyên quần áo và lên giường ngủ.
Thế là một
ngày đã qua, mà Chúa chưa đến thăm chị. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, chị
nghe thấy tiếng Chúa nói: “Cảm ơn con đã sưởi âm lòng Ta, đã dọn điểm tâm cho
ta. Cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà. Cám ơn con đã săn sóc ủi an Ta. Cám
ơn con đã tiếp đón Ta ngày hôm nay rất nồng hậu”.
Chúng ta đang ở bên thềm của Lễ sinh nhật Đấng Emmanuel. Ngài đã đến và
đang ở cùng với nhân loại. Ngài hằng khao khát được ở trong cung lòng mỗi chúng
ta. Mùa vọng những tưởng là mùa chúng ta chờ đợi Chúa, nhưng thực ra Chúa đã và
đang chờ đợi chúng ta rất lâu rồi.
Nguyện Chúc
cho mọi người, luôn có tấm lòng khao khát, rộng mở đón Chúa, để chúng ta thật sự
cảm nhận được Chúa đang ở cùng chúng ta. Mở lòng ra đón Chúa, cũng có nghĩa là
mở lòng ra với những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh chung quanh mình. Bởi lẽ,
Hài Nhi Giê-su không chỉ hiện diện nơi hang đá máng cỏ, nhưng Ngài đang hiện
sinh trong từng con người, đặc biệt nơi những người nghèo khổ, đói rách, bệnh tật…Mỗi
một suy nghĩ, lời nói, và hành động tốt lành chúng ta dùng để đối đãi anh chị
em mình là một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất chúng ta dâng tặng Chúa Giê-su, đồng thời chúng ta cũng giúp người khác nhận ra được hơi ấm tình Chúa, và chính chúng ta cũng nhận được món quà quý giá nhất trên trần gian này. Đó
là được Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen!
DUY THẠCH SVD
No comments:
Post a Comment